ĐINH LA THĂNG NGÃ NGỰA: BÁO CHÍ QUAY CHIỀU NÀO?

0
432

VNTL: Một bài phân tích khá hay của chủ trang fb Mai Duong, VNTL xin phép được đăng lên để các bạn cùng đọc và suy ngẫm.

Có người nói, báo chí Việt Nam như con chim lợn. Chim lợn đậu ở nhà ai, càng hót véo von chừng nào, ắt có người đi và đi mãnh liệt chừng đó.

Soi chiếu vào sự ngã ngựa của ông Thăng, kể ra lời nói đùa đó có lý.

Không ai khác, chính những đối tượng ngày xưa nâng hình ảnh ông Thăng lên như một vị thánh từ việc lý tưởng hóa những hình ảnh như đu dây xuống vực, hay vớt bèo đãi bôi, đến các ngôn ngữ chém gió gãi ngứa vô thưởng vô phạt, lại là những đối tượng đang quay ra hồ hởi lắm, âm mưu lắm, theo lối hả hê, trước sự kiện của ông Thăng.

Đó là sự khốn nạn mang tên báo chí. Phúc đến từ báo chí thì ít, nhưng họa đến thì nhiều vô biên, và rất nhãn tiền.

Báo chí quay ngược bút chỉ trích ông Đinh La Thăng. Tranh: LAP

Ông Đinh La Thăng là một trong những người làm truyền thông cá nhân xuất sắc nhất trong vòng một thập niên qua, điều này là không thể bàn cãi. Chưa một ai tự tạo được hiệu ứng xã hội cho chính cá nhân mình như thế. Đi đâu cũng thấy rạo rực bởi cụm từ “bí thư Thăng”, hôm qua bí thư Thăng nói thế này, hôm kia bí thư Thăng tuyên bố thế nọ. Mọi giai tầng trong xã hội bị cuốn vào ngôn ngữ và hình ảnh ông bí thư như một điều gì đó tích cực hiếm hoi, giữa bức tranh tổng thể nhàn nhạt.

Và, đối với giới tinh hoa hehe, ông đã trở thành người đầu tiên và là người đặc biệt nhất trong việc gieo mầm mống về một tư duy dân túy phổ thông trong thế giới quan lại. Giật tít báo bây giờ cũng phải giật tít theo lối đã giật cho anh Thăng, phát ngôn trên báo chí bây giờ cũng phải phát ngôn gãi ngứa tức thời theo lối anh Thăng đã phát. Là một thứ tư duy xây dựng hình ảnh bằng lối ru ngủ đám đông ngu dốt, ngôn ngữ nói theo lối hiểu ngay không phải nghĩ, mà nghĩ sâu thì thấy rằng thực ra chả có mẹ gì để nói.

Không ít quan chức bây giờ, thậm chí kể cả không ít quan chức tầm vĩ mô đương nhiệm, cũng đã bị ảnh hưởng một cách vô thức và đang bị “chuyển biến” một cách vô thức theo lối tư duy truyền thông dân túy này.

Hậu quả đau lòng nhất của nó, đó là sự ngu-dân!

***

Xã hội hiện tại, các tội danh về kinh tế hay tham nhũng, sự trắng đen, phải trái, đôi khi được định nghĩa khá đơn giản, đó chỉ là lộ và chưa lộ. Tất nhiên chỉ có thằng ngu mới tin rằng Đinh La Thăng trong sạch và liêm khiết, nhưng đau đớn thay, trong lịch sử các ủy viên Bộ chính trị ngã ngựa, chưa có ai dính chàm một cách cụ thể và nhục nhã như ông, vì tội ăn tham, vì tội ăn bẩn. Tầm Ủy viên BCT, gục ngã vì bài toán quan điểm hay tư tưởng hay thậm chí sai lầm trong điều hành, còn là điều buốt lòng chấp nhận được, chứ không thể là tội vật chất thuần túy.

Lịch sử VN chưa hề có tiền lệ.

Những năm 1986, UV BCT Trần Xuân Bách ngã ngựa vì câu chuyện tư duy chính trị lệch sóng, cụ thể là quan điểm đa nguyên đa đảng. Ông này bị tước hết mọi quyền lợi, chức vụ, một phát từ đỉnh cao trở về vực sâu trong nháy mắt.

Những năm 1993, UV BCT Nguyễn Hà Phan ngã ngựa vì câu chuyện liên quan đến lòng trung thành với tổ quốc. Mọi thứ liên quan đến quyền lực và đảng tịch của ông này bỗng trôi vèo vào thiên thu, chỉ trong đúng một ngày chớp nhoáng.

Năm 2003, UV BCT Trương Tấn Sang cũng dính án kỷ luật vì những sơ sót trong công tác quản lý của mình, liên quan đến vụ án Năm Cam ở SG. Câu chuyện Năm Cam là một câu chuyện xã hội lớn, phức tạp, và tất nhiên để xảy ra nó, không thể không nói đến trách nhiệm của người đứng đầu. Kỷ luật, nhưng người ta nhìn vào hiểu được, và thông cảm được.

Đại khái thế, và ông Đinh La Thăng là người đầu tiên thiết lập nên một tiền lệ, Ủy viên BCT bị khởi tố, tội danh về tham nhũng và lợi dụng quyền hạn rõ ràng. Ở đây chúng ta chưa và không thấy có bóng dáng của câu chuyện tư tưởng hay quan điểm chính trị, thứ mà đáng nhẽ ra người ta sẽ nhìn vào nhiều nhất, dưới góc độ một thành viên của Bộ chính trị, dưới một đôi người, trên trăm vạn người.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here