Sunday, May 12, 2024

Năm biểu hiện thói đạo đức giả của nhà cầm quyền BERLIN qua vụ Trịnh Xuân Thanh.

Đọc trên trang chủ của Bộ ngoại giao Đức, thấy thái độ của họ rất gay gắt và trịch thượng, tuyên bố rõ là phía Việt Nam (mà cụ thể ở đây là cơ quan tình báo Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam) đã xâm phạm đến Luật pháp Đức trên đất Đức và Luật quốc tế, rồi đe dọa trừng phạt kinh tế, chính trị đối với Việt Nam mới thấy thói đạo đức giả của Nhà nước Đức.

Năm biểu hiện thói đạo đức giả của nhà cầm quyền BERLIN qua vụ Trịnh Xuân Thanh.

Thói đạo đức giả ấy lộ rõ qua mấy điểm:

Thứ nhất, đường đường là một nước luôn tự vỗ ngực tôn trọng các chuẩn mực luật pháp nhưng lại ăn nói hồ đồ, văng mạng khi nói rằng cơ quan tình báo Việt Nam đã “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh và trục xuất nhân viên sứ quán VN. Chưa thấy họ đưa ra bằng chứng gì nhưng chính Trịnh Xuân Thanh thú nhận là mình tự nguyện về đầu thú, cái này thì ai cũng biết vì truyền hình quốc gia VN đã đưa.

Tệ hại hơn họ còn lấy một tên tội phạm ăn cắp (không phải công dân nước mình) để đánh đổi chính sách quốc gia về ngoại giao và kinh tế thì liệu dư luận quốc tế có tôn trọng họ?

Thứ hai, phía Đức cũng là thành viên của Interpol và xa hơn nữa, khi nước Đức thống nhất họ đã từng tuyên bố với thế giới rằng, họ tôn trọng các hiệp ước đã kí trước đây của Đông Đức với các tổ chức quốc tế và các nước (trong đó có VN đã ký kết với Đông Đức) nhưng lại lờ đi một tên tội phạm kinh tế (không phải tội phạm chính trị) đang bị VN truy nã quốc tế, dung dưỡng Trịnh Xuân Thanh gần 1 năm trời trên đất Đức mà không bắt giữ, giao cho Việt Nam là vì lý do gì?

Hóa ra Chính phủ Đức là thứ đạo đức giả khi mà họ ký kết, cam kết quốc tế nhưng chính họ lại ngồi xổm trên luật pháp quốc tế!

Thứ ba, giả sử trường hợp Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc” về Việt Nam là thật, điều này rõ ràng là trái với Luật Quốc tế và xâm hại đến sự tôn nghiêm của Nhà nước Đức. Nhưng tại sao trên thực tế, những vụ bắt cóc có thật của các cơ quan tình báo nước ngoài trên đất Đức đã từng xảy ra, nhưng nhiều vụ việc bị lờ đi như trường hợp của một công dân Đức gốc Thổ là Murat Kurnaz đã bị mật vụ Mỹ bắt cóc và đưa đến nhà tù Guantanamo ở Cuba tra tấn đánh đập. Hay không ít công dân Trung Quốc bị bắt trên đất Đức trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn cáo” chống quan tham của Tập Cận Bình nhưng không thâý Chính phủ Đức than phiền, kêu ca gì về việc Mỹ, Trung bắt người trên đất của họ.

Vậy ra, về mặt đạo lý, đó là thói khuất phục trước cường quyền (Mỹ, Trung) nhưng lại đi dằn mặt nước nhược tiểu (Việt Nam). Bản thân dân tộc Đức là một dân tộc được coi là hùng mạnh, kiên cường, thông minh và lý trí mà Chính phủ lại chọn con đường hành động kiểu nịnh trên nạt dưới, xem ra chẳng đáng mặt anh hùng.

Thứ tư, họ tuyên bố “trục xuất nhân viên sứ quán Việt Nam” và thâm chí đòi “trao trả ngược TXT về Đức”, điều này đồng nghĩa với chính phủ Đức đã lu loa lên cho thế giới biết rằng họ đứng về phía quan tham Việt Nam và bảo vệ quan tham Việt Nam.

Chính phủ Đức vẫn thường xuyên rao giảng cho các chính phủ khác về nhân quyền, nhưng qua việc này, họ lại có vẻ như đang bảo vệ “nhân quyền” cho một cá nhân Trịnh Xuân Thanh mà chà đạp lên nhân quyền của nhiều triệu con người VIệt Nam khốn khổ, lam lũ.

Trịnh Xuân Thanh là đối tượng điều tra của pháp luật Việt Nam về tội tham nhũng, bòn rút và làm thất thoát hàng nghìn tỉ tiền mồ hôi xương máu từ thuế của nhân dân Việt Nam. Khi Thanh trốn sang Đức thì phía Đức biết nhưng lại ngó lơ cho Thanh sinh sống, đi lại tự do cả năm bên đó mà không thông báo cho phía Việt Nam là dung dưỡng tội phạm mà cả thế giới đang chống lại.

Trong các quyền con người thì có cả quyền của cá nhân được xét xử trước tòa án. Rõ ràng với việc bao che cho Thanh làm cù nhầy vụ án, phía Đức đã xâm phạm đến quá trình xét xử trước tòa, và qua đó cũng gián tiếp không tôn trọng công lý đối với hàng triệu người Việt Nam đói khổ phải đóng thuế để đám quan tham bòn rút.

Nếu họ cho rằng việc “bắt cóc” Thanh đưa về nước là vi phạm Luật Đức trên đất Đức thì việc họ cấp thị thực cho Thanh trốn sang Đức, qua đó trốn tránh pháp luật Việt Nam chính là xâm hại công lý của Việt Nam trên đất Việt.

Thứ năm, nhân dân Đức hẳn không ai ủng hộ Chính phủ mình bao che cho kẻ ăn cắp sống phè phởn trên tổ quốc họ vì rằng, bao che cho những kẻ như Trịnh Xuân Thanh là gián tiếp góp phần làm bần cùng hóa chính nhân dân lao động Đức. Những tên tội phạm tham nhũng đem tiền sang rửa ở châu Âu chính là một nguyên nhân làm cho vật giá leo thang, người lao động Đức ngày càng khốn khổ. Chỉ có giới tư bản tài chính có thêm nguồn tiền bất chính béo bở. Vậy Chính phủ Đức đang phục vụ cho ai?

Kết luận lại, Xem một số tin tức nói về vụ việc liên quan tới Trịnh Xuân Thanh, tôi chỉ có một nhận thức đơn giản là: Công tác chống tham nhũng ở Việt Nam không chỉ dừng lại ở phạm vi “ta đánh ta” mà còn phải đấu tranh với tất cả các thế lực ủng hộ tham nhũng vì những mục đích khác nhau trên phạm vi toàn thế giới. Có thể thấy cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam không đơn giản mà sẽ càng ngày càng phức tạp. Quan tham Việt Nam còn được sự tương trợ của nước ngoài thì các bạn đừng hy vọng nước ngoài sẽ giúp cho chúng ta tiến lên. Chỉ có tự lực tự cường, sắt máu thì mới hy vọng có ngày mở mặt .

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG