Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam là sự kiện lịch sử không chỉ có ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa to lớn với những ai ưa chuộng hòa bình trên thế giới, một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đã hoàn toàn giải phóng Việt Nam khỏi ách thống trị hàng trăm năm của thực dân Pháp. Là người dân Việt Nam ai cũng cảm thấy tự hào, sung sướng khi tự mình có thể làm chủ cuộc đời, làm chủ vận mệnh mình. Vậy mà Việt Tân và Vô Viễn lại cho rằng người dân Việt Nam sẽ sung sướng hơn khi không được giải phóng!…!!!
Bài viết đã lợi dụng việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tin nhắn đến các thuê bao với mục đích kêu gọi sự chung tay hỗ trợ giúp người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên xây nhà. Hoạt động kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, cơ quan, tổ chức là hoàn toàn hợp pháp, được xã hội thừa nhận, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam, đó cũng là sự kế thừa và phát triển truyền thống nhân văn có từ hàng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Tác giả Vô Viễn chẳng những đã không ủng hộ “dân mình” – lời anh nói, thậm chí y lại lợi dụng để công kích, nói xấu chế độ, ca ngợi chủ nghĩa thực dân đế quốc. Để làm rõ vấn đề tác giả Vô Viễn cho rằng không cần giải phóng cho người dân vì giải phóng xong người dân vẫn nghèo thì giải phóng để làm gì, tôi xin phép được trả lời như sau.
Thứ nhất, anh đã quá thiếu hiểu biết khi đặt ra câu hỏi như vậy. Thử hỏi nếu hàng ngày y phải làm những công việc nặng nhọc nhưng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thậm chí thường xuyên bị đánh đập, tra tấn dã man, liệu rằng có phản kháng không? Nếu y không phản kháng thì y đúng là không phải con người (ngay cả con vật còn biết phản kháng khi bị bắt). Còn nếu phản kháng để đòi lại cái quyền làm người thì y đặt ra câu hỏi này làm gì nhỉ? Phải chăng y bị bọn me Tây cho ăn nhiều quá nên lú mề, ăn nói quàng xiên!!!
Thứ hai, y cho rằng Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà dân vẫn còn nghèo thì đi lên xã hội chủ nghĩa làm gì? y thừa biết ở đâu cũng có kẻ giàu, người nghèo. Đất nước cờ hoa nơi y đang ra sức “cống hiến”, phục dịch đã hết nghèo chưa, hay sự phân biệt giàu nghèo còn tồn tại và hố sâu ngăn cách còn khủng khiếp hơn bất cứ nước nào trên thế giới? Ở Việt Nam, cái nghèo đói của người dân không phải là do những chính sách của Đảng, Nhà nước mà chính là hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược triền miên của các nước lớn. Dù có những nơi đến bây giờ đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng người dân luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Biết bao chính sách vì người nghèo đã ra đời để “không có ai bị bỏ lại phía sau” và “đưa miền ngược tiến kịp miền xuôi” – Đó là bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Còn với nước Mỹ, giàu có đấy nhưng chính phủ có bảo vệ được người dân trước nạn bạo lực không, hay lúc nào cũng sống trong sợ hãi bởi hàng loạt các vụ xả súng gây nên cái chết thương tâm của biết bao người vô tội? Nước Mỹ giàu có đấy nhưng đã hết cảnh người nghèo vô gia cư, chui rúc trong các khu nhà ổ chuột hay chưa? vậy nên đừng tự vỗ vào miệng mình khi ca ngợi tư bản, chống phá chế độ cộng sản. Với người dân, họ không mơ mộng cao xa, với họ ở đâu có hòa bình ở đó sẽ là thiên đường, ở đâu ý Đảng là lòng dân thì ở đó sẽ có hạnh phúc, đơn giản vậy thôi.
LÊ. ÚT
Nguồn: Đấu trường Dân chủ
Nguồn: