Friday, February 3, 2023

50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không: Quá nhiều tội ác, Mỹ sợ công luận!

“Điện Biên Phủ trên không” có thể xem là cuộc chiến vũ trang khốc liệt cuối cùng mà Mỹ tiến hành lên dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, hòng đè bẹp ý chí dân tộc ta bằng bom đạn. Nực cười thay, ý đồ đó đã bị phá sản hoàn toàn bằng trí tuệ và bản lĩnh đáng kinh ngạc của những người dân của dân tộc ngàn năm văn hiến. 50 năm đã đi qua, trận chiến vẫn không hề phai nhạt trong ký ức hào hùng mà bi tráng của Việt Nam. Bài viết này nhìn lại một góc của ký ức, nhìn về sự thật trần trụi về tội ác của Mỹ từ khi lập quốc!

Chiến tranh là giải pháp cho việc tranh chấp quyền lực, quyền lợi hoặc của những kẻ cầm quyền, hoặc là của một tầng lớp chống áp bức, chống ngoại xâm.
Nhưng cho dù dùng bất cứ lập luận nào cũng không thể biện minh cho việc giết những người vô tội, vốn không liên quan tới cuộc chiến đó.

Nước Mỹ thả bom nguyên tử, xin hãy thả vào những kẻ cầm súng, vào những kẻ cầm quyền chống nước Mỹ, chống nhân loại. Hiroshima, Nawasaki, có bao nhiêu phần trăm dân ở đó đã đụng chạm trực tiếp gì tới nước Mỹ khiến cho họ phải chết oan uổng?

Người Việt Nam có bao giờ cầm súng sang xâm chiếm lấy nửa milimet đất của người Pháp, người MỸ hay không? Vậy thì tại sao họ mang ủng hộ người Pháp chiếm Việt nam làm thuộc địa? Họ lấy quyền gì đưa quân sang Việt Nam, mang bom đạn rải lên đầu những người dân thường Việt Nam vô tội?

Nhân chứng ư? Khi tôi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến máy bay oanh tạc thành phố công nghiệp Việt Trì một cách thích thú (!). Sở dĩ thích thú vì tôi được nhìn thấy máy bay, được thấy súng cao xạ bắn chi chít sáng rực một góc trời, được chứng kiến chiếc máy bay rơi xuống cánh đùa lúa quê tôi vào buổi chiều tối và cháy sáng rực một góc trời. Nhưng có lẽ tôi là người may mắn, không phải chung số phận như những bạn cùng lứa tuổi khác khi “hưởng thụ” điều đó. Bởi vì có nhiều người khác, đó cũng là lần cuối cùng họ còn được sống trên đời này.
Và khi ấy, những đứa trẻ như tôi, chưa một lần đọc sách của Marx, chưa bao giờ tuyên thệ vào đội chứ đừng nói tới chuyện vào đảng, dù là cộng sản hay cộng hòa. Chúng tôi, những đứa trẻ thời ấy đã làm gì đụng chạm tới “tự do” của nước Mỹ?

50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không: Quá nhiều tội ác, Mỹ sợ công luận!

Các cuộc chiến mà người Mỹ trực tiếp hay gián tiếp tham gia, dưới chiêu bài “bảo vệ thế giới tự do” nhưng hình như họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu rằng, thế giới tự do của họ là nước Mỹ, không ai đụng chạm tới họ, hà cớ gì họ sang nước khác để bảo vệ tự do của họ?

Ai đó sẽ phản đối những điều tôi viết ra, tôi tôn trọng ý kiến của họ. Tôi chỉ có một câu hỏi: Ví dụ người Trung Quốc vào đổ tiền, xây dựng một thành phố nào đó như của tàu, đưa dân tàu vào ở và tàu hóa khu vực đó, ai chấp nhận được không?
Nếu không chấp nhận được thì hà cớ gì có thể buộc chúng tôi phải chấp nhận quan điểm để cho người Mỹ làm tương tự, lấy một nửa nước của chúng tôi để thành lập một nước riêng?

Tại Việt Nam có khoảng 2 triệu người bị MỸ trực tiếp hoặc gián tiếp giết hại, 300 ngàn bị mất tích, Campuchia và Lào cũng khoảng vài trăm ngàn, 6 thành phố công nghiệp miền bắc bị phá hủy. Miền nam có 9000 tới 15.000 làng bị phá hủy, bom đạn cày nát và ô nhiễm hóa chất vào khoảng 500.000 hectar ruộng đất. Sau khi Mỹ rút quân, thành quả mà họ để lại vào khoảng 1 triệu đàn bà góa chồng, 900.000 đứa trẻ mồ côi, 500.000 người bị thương, 200.000 gái điếm.
Tất cả bắt đầu từ thuyết ngăn chặn cộng sản của Harry Truman bắt đầu từ năm 1947, thực chất khởi đầu từ việc ngăn cản hai nước Hy lạp và Thổ Nhĩ Kỳ theo phong trào cộng sản(chúng ta nên nhớ rằng, Truman cũng chính là người đã ra lệnh ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản), về sau này mới mở rộng ra toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Kế tục sự nghiệp của Truman cho tới sau thời Lydon B. Johnson, nước MỸ đã cung cấp hầu hết vũ khí, đạn dược, thậm chí gửi tới hàng hơn nửa triệu quân trực tiếp tham chiến nhằm đè bẹp cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của người Việt Nam.

Có một điều có lẽ nhiều người không biết, đó là việc nước Mỹ không hề công nhận, hoặc hợp tác cùng với tòa án nhân quyền quốc tế (ICC)! Năm 2002, nước Mỹ thậm chí đã ra một bộ luật có tên “American Servicemembers’ Protection Act” (ASPA – số hồ sơ: H.R. 4775). Luật ấy cấm các cơ quan Mỹ cộng tác với ICC, bảo vệ các quân nhân Mỹ thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài, giúp họ được tự do mà không sợ bất cứ luật pháp quốc gia nào cho dù là tòa án nhân quyền quốc tế. Đồng thời cũng cho phép tổng thống Mỹ dùng kể cả giải pháp quân sự sang tận Hà lan để có thể “giải cứu” công dân Mỹ hoặc của quân đội đồng minh bị đưa ra tòa án quốc tế.

Qua đó cho chúng ta thấy, nước Mỹ một mặt họ coi thường luật pháp quốc tế, nhưng mặt khác họ cũng sợ công dân của họ có thể bị kiện ra tòa án quốc tế vì các tội ác chống nhân loại.

Nguồn: Diễn đàn Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
46FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG