Saturday, September 21, 2024

TRÒ LỒ BỊCH CỦA RFA MANG TÊN “NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24”!

Theo thông tin được đăng tải trên website RFA, vào ngày 11/05 vừa qua, tại Washington DC đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm của cái gọi là “Ngày nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 24”. Về thành phần góp mặt tại buổi lễ, phía Mỹ có cựu dân biểu Leslie Byrne (một trong những tay dân biểu được cho là sáng lập ra cái ngày này), bà Libby Liu (Chủ tịch Đài phản động Á Châu Tự Do – RFA) và Scott Busby – Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ; còn về phía đám phản động lưu vong người việt thì có Nguyễn Phương Uyên và tay nhạc sĩ Việt Khang; ngoài ra còn có một vài thành phần chầu rìa bên ngoài.

TRÒ LỒ BỊCH CỦA RFA MANG TÊN “NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24”!

Trong buổi gặp mặt, đám người này lại rôm rả chém gió về chủ đề tình hình Việt Nam với giọng điệu xuyên tạc rằng: “Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Hà Nội gia tăng đàn áp và bắt bớ người dân trong nước, chỉ vì họ thực hiện các quyền căn bản của mình được quy định trong Hiến pháp Việt Nam như quyền tự do biểu đạt, quyền tự do thông tin, quyền tự do thực hành tín ngưỡng…”, hay “Chính quyền Việt Nam dùng các điều khoản mơ hồ trong Bộ luật Hình sự Việt Nam để dập tắt những tiếng nói bất đồng chính kiến, các nhà báo công dân và blogger bị giam tù vì những nội dung đăng tải của họ trên mạng xã hội…”. Đồng thời đám người ô hợp này còn ảo tưởng ra yêu sách đòi trả tự do cho đồng bọn của chúng hiện đang “đầu quân cho Juventus” như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga hay Trần Hoàng Phúc…

Qua cái buổi tụ tập chém gió của đám người ô hợp này có thể rút ra một số nhận xét:

Thứ nhất, ngày này được sinh ra từ thời tổng thống Clinton năm 1994 và tồn tại đến bây giờ. Bản chất của cái gọi là “ngày nhân quyền cho Việt Nam” là xuất phát từ nhu cầu của chính quyền Mỹ là tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, đặc biệt là nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng đến các quốc gia theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, mang danh nghĩa buổi lễ kỷ niệm này nọ nhưng thực chất đây cũng chỉ như bao buổi gặp mặt chém gió khác của một đám người ô hợp. Vẫn chung một kịch bản cũ rích, cho mấy cô lên ưỡn ẹo mặc bộ quần áo ba que để chụp ảnh, rồi lần lượt thay nhau lên chém gió với kịch bản dựng sẵn bao gồm các nội dung được nhai đi nhai lại từ năm này qua năm khác. Đầu tiên là xuyên tạc về tình hình, nói xấu chính quyền Việt Nam, nào là “gia tăng đàn áp và bắt bớ người dân, chỉ vì họ thực hiện các quyền căn bản của mình như quyền tự do biểu đạt, quyền tự do thông tin, quyền tự do thực hành tín ngưỡng”, hay “luật hình sự Việt Nam có những quy định mơ hồ”; tiếp đến ra yêu sách vô lý đòi trả tự do cho các đối tượng vi phạm pháp luật tại Việt Nam, và cuối cùng là mấy tay dân biểu hết thời, chém gió hùng hồn “sắp tới, sẽ có cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ, chúng tôi sẽ gây áp lực buộc Chính phủ Việt Nam phải thả tất cả tù nhân lương tâm, tiếp tục kêu gọi Hà Nội bãi bỏ các điều luật mơ hồ để buộc tội các nhà đấu tranh ôn hòa”. Tất cả những điều này chỉ thể hiện một sự lố bịch, ảo tưởng của một đám người ô hợp.

Thứ ba, chém gió trên trời dưới biển rằng yêu nước, rồi tinh thần dân tộc này nọ, nhưng thực chất suy nghĩ của đám này đâu có vĩ mô đến thế. Chúng thực tế hơn nhiều, chúng chỉ tranh thủ tìm cách bênh vực, bao biện cho đám đồng bọn đã bị tóm cổ vì vi phạm pháp luật. Đám này thì lấy đâu ra tinh thần dân tộc, rồi cả lo lắng cho quyền lợi của những người cùng mang dòng máu Việt Nam khác. Hơn nữa, chúng chỉ giỏi làm màu, khoe khoang, chứ làm gì có tài cán, có tiếng nói gì trong cộng đồng người Việt ở bên đó. Thử hỏi khi bao nhiêu bà con người Việt đang gặp khó khăn ở bên đó, những người Việt đang có nguy cơ bị chính quyền Mỹ trục xuất về nước thì đám này đã làm gì giúp đỡ được cho người khác, hay đang trốn chui lủi ở đâu?

Thứ tư, một buổi lễ chứ đến mười cái buổi chém gió như thế này nữa thì cũng không thể làm thay đổi được thực tế rằng vấn đề quyền con người luôn được chính quyền Việt Nam hết sức quan tâm, chăm lo, và điều đó được cả cộng đồng quốc tế công nhận, chứ không phải đợi đến lời nói của mấy vị dân biểu Mỹ, và càng không đợi đám phản động lưu vong sủa lên.

Tóm lại, dù có dưới hình thức gì đi nữa thì cũng không thể che giấu được bản chất phản động của đám người này. Mở mồm thì nói thánh nói tướng nhưng làm thì như mèo mửa, chỉ giỏi chém gió xin tiền.

Theo Lion (NQVN)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG