Tuesday, September 27, 2022

Tiêu chuẩn kép của Việt tân và những kẻ chống phá! – Bài 2

Câu trả lời là vì đó là dân túy, túy tức là say, dân túy làm cho một bộ phận người dân say sưa, thỏa mãn với một số quyền lợi ngắn hạn trước mắt, bất chấp hậu quả lâu dài về sau này và tác động tới đa phần người dân ở các giai cấp khác, cũng như toàn thể đất nước. Cho đến bây giờ, cái gọi là chủ nghĩa dân túy cũng chỉ tồn tại cơ bản ở các nước phương Tây và cũng có nhiều khái niệm và cách hiểu khác nhau. Nhưng tựu trung lại, theo Bách khoa toàn thư về dân chủ thì chủ nghĩa dân túy là một phong trào chính trị nhấn mạnh lợi ích, đặc điểm văn hóa và tình cảm tự phát của những người dân bình thường, trái ngược với những người của một tầng lớp đặc quyền.

Để hợp pháp hóa chính nó, các phong trào dân túy thường nói chuyện trực tiếp về ý muốn của số đông thông qua các cuộc họp đại chúng, trưng cầu dân ý hoặc các hình thức dân chủ trực tiếp mà không cần quan tâm đến việc phân chia quyền hạn, quyền lợi của thiểu số. Nói như thế, có nghĩa, chủ nghĩa dân túy chưa phải là một hệ lý thuyết mà chỉ là một phong trào chính trị. Một phong trào chính trị được núp dưới bóng ủng hộ quyền lực của những người dân thường trong cuộc đấu tranh với tầng lớp đặc quyền. Một thứ lý thuyết của giới chính trị mị dân, ủng hộ quyền và sức mạnh của người dân trong cuộc đấu tranh chống lại giới thượng lưu đặc quyền.

Vì núp dưới bóng ủng hộ và đấu tranh cho những người dân thường với tầng lớp đặc quyền nên những vấn đề dân túy đưa ra rất dễ lôi kéo và làm cho người tiếp nhận nó mù mờ về một lý tưởng không tưởng trong đời sống xã hội loài người. Nhằm lợi dụng “số đông” trong xã hội, bản chất của cái gọi là chủ nghĩa dân túy không gì khác là những tư tưởng và hoạt động chính trị với mục đích kêu gọi sự thay đổi hệ thống chính trị và xã hội theo xu hướng của đám đông. Nói trắng ra là thủ đoạn chính trị mang tính chất mị dân, đánh vào tâm lý của đám đông để kêu gọi, tổ chức phong trào nhằm lôi kéo, tranh thủ quần chúng thực hiện những ý tưởng và hoạt động chính trị chống lại hệ thống chính trị hiện hành.

Với những người theo lý thuyết dân túy thường tự cho bản thân là gần gũi, thông cảm, chia sẻ với dân chúng, một thứ dân chủ không tưởng cho tất cả các thành phần, đối tượng có mặt trong đời sống xã hội, không cần phân biệt phải trái, đúng sai, miễn là đáp ứng được yêu cầu của đám đông. Có thể hiểu một cách ngắn gọn, cái gọi là chủ nghĩa dân túy không có giá trị cụ thể, nó chủ yếu nhằm vào việc giành lòng tin của số đông quần chúng bằng cách lợi dụng những khiếm khuyết, tồn tại của hệ thống chính trị hiện hành để lôi kéo người dân vào mục đích riêng cùng những lời hứa suông, không có trách nhiệm.

Cũng xuất phát từ những tồn tại trong thực tiễn cuộc sống, lợi dụng vào niềm tin của quần chúng, lôi kéo được số đông vì lợi ích cá nhân, chủ nghĩa dân túy trở thành thủ đoạn chính trị của những kẻ chống đối xã hội hiện tại, cơ hội nhằm nắm lấy thời cơ, lợi dụng tâm lý quần chúng để chia rẽ nội bộ hệ thống chính trị hiện hành, từng bước nắm lấy quyền lực bằng các phương pháp dân chủ. Như vậy, chủ nghĩa dân túy không phải là một hệ thống tư tưởng như cái gọi là “đại diện cho nhân dân”.

Tiêu chuẩn kép của Việt tân và những kẻ chống phá! – Bài 2

Một đám người làm loạn ngoài đường để phản đối các biện pháp phòng chống dịch bệnh không đại diện cho những người dân khác, những người có nguy cơ ảnh hưởng bởi dịch bệnh hay đang nằm chờ chết trong bệnh viện hoặc ở nhà. Một đám người làm loạn ngoài đường để đòi hỏi thỏa mãn các yêu cầu về chính trị, kinh tế, xã hội nhưng không phù hợp với đất nước, những yêu cầu có thể làm phá tan cấu trúc của đất nước, gây chia rẽ người dân, làm trầm trọng các vấn đề trong xã hội hay đòi hỏi rước các thế lực ngoại bang vào can thiệp vào nội bộ của đất nước… những kẻ như vậy không phải là dân mà là giặc. Xin được lấy ví dụ, có ai muốn hợp pháp hóa các thứ tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm hay ma túy ở nước ta không? Ở một số nước khác trên thế giới thì có thể những thứ tệ nạn đó được hợp pháp, ví dụ như cần sa được hợp pháp ở một số nước, còn hoa anh túc thì trở thành cây trồng chính ở Apghanistan 20 năm qua thời Mỹ kiểm soát nước này: https://cand.com.vn/…/Afghanistan-Trong-thuoc-phien…/… nhưng không phải nước nào cũng làm vậy, và chắc chắn nước ta sẽ không hợp pháp hóa những thứ tệ nạn đó. Ai có đầu óc đều có thể thấy được tác hại to lớn của những thứ tệ nạn đó.

Hãy cứ hình dung một nước Việt Nam để các thể loại dân như vậy tự do làm bất kỳ điều gì mình muốn: nông dân trồng hoa anh túc vì thấy lợi nhuận lớn hơn nhiều trồng cây lương thực, các băng đảng tội phạm thu mua rồi lập ra các phòng thí nghiệm điều chế ma túy. Giới trẻ nghiện ngập cần sa và các loại chất gây nghiện, các cô gái trẻ lười lao động đi hành nghề mại dâm (hoặc đóng phim khiêu dâm), các thanh niên khác thì lập băng nhóm tội phạm bảo kê. Lâm tạc phá rừng, sa tạc đi hút cát và đám đào vàng lậu bừa bãi mà không bị ai ngăn chặn, khiến môi trường tự nhiên bị phá hủy trầm trọng. Thêm cả những kẻ thích chơi may rủi kiếm thật nhiều tiền bằng cờ bạc. Lại có mấy gã khác thích sở hữu thật nhiều súng ống, từ súng hỏa mai, súng tự động cho tới súng phóng lựu với lý do để tự vệ, để sưu tầm cho oai, đếm lúc có mâu thuẫn với ai thì mang súng ống ra giải quyết với nhau. Thi thoảng lại có những kẻ biểu tình đòi quyền được khỏa thân nơi công cộng. Một đám người ở đâu đó cho rằng mình thượng đẳng hơn người dân ở các vùng miền khác, rồi tha hồ xúc phạm xỉa xói người dân ở những nơi mà chúng coi thường, kích động chia rẽ dân tộc. Các doanh nghiệp hay tập đoàn thì nắm giữ mọi dịch vụ, sản phẩm và dây chuyền sản xuất, mặc sức thét giá cho mọi mặt hàng như điện, xăng dầu, nước, lương thực, y tế, giáo dục, nhà cửa cho tới các sản phẩm tiêu dùng khác, ai không có đủ tiền mà mua thì khỏi cần dùng. Báo chí thì thi nhau đưa ra các tin tức giật gân để câu khách, còn sự thật thì chưa chắc đã đúng như thế. Chính phủ cũng vui nhộn không kém, lập ra vô số đảng phái và chỉ quan tâm tới lợi ích của đảng mình; khi các đảng không cùng quan điểm với nhau, hay không đạt được mục đích chính trị nào đó thì các chính trị gia cáo buộc nhau gian lận này nọ, rồi đánh nhau tưng bừng trong quốc hội; đánh nhau trong quốc hội chưa đủ lại xúi người dân ra đường biểu tình làm loạn, thậm chí xông cả vào tòa nhà quốc hội hay các tòa nhà chính phủ khác.

Lúc có các thế lực ngoại bang đe dọa chủ quyền đất nước thì nhiều kẻ biểu tình đòi rước quân đội nước khác vào bảo vệ hộ nước mình, rồi lại xây thêm các nhà thổ hay các tụ điểm ăn chơi phục vụ cho lính ngoại bang tới đóng quân ở nước mình. Đến lúc có đại dịch xảy ra thì không chịu ngồi yên ở nhà, đòi ra ngoài đường để tụ tập tại các quán bar, vũ trường, nhà hàng, tổ chức lễ hội linh đình; rồi xuất hiện các thuyết âm mưu phản đối vắc xin… Ai cũng đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên hết, tự do cá nhân của mình lên trên hết, lợi nhuận của mình trên hết, kẻ nào ngăn cản thì ta tuyên chiến với kẻ đó… Nghĩ thôi đã đủ thấy vui nhộn rồi.

Trần Hoàng Chinh

Nguồn: Diễn đàn Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
46FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG