Năm 2019, một đảng viên Việt Tân 70 tuổi tên Châu Văn Khảm, vốn là công dân Úc, đã bị Việt Nam bắt và kết án 12 năm tù giam về tội “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền”. Suốt hơn nửa tháng qua, một nhóm đảng viên Việt Tân ở Úc đã liên tục biểu tình đòi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne, để kêu gọi bà này “giải cứu” Châu Văn Khảm. Thật thú vị, những email và biểu ngữ của họ đã không hề làm động lòng bà Payne. Bà không trả lời họ, và làm như họ không tồn tại, tới mức fanpage của đảng Việt Tân than rằng cộng đồng người Việt cờ vàng bị xem là “công dân hạng hai” của nước Úc.
Hôm 16/02, cuối cùng Việt Tân cũng nhận được một hồi âm đàng hoàng từ văn phòng bà Bộ trưởng. Nhưng trái với mong đợi của họ, ngay cả hồi âm này cũng chỉ mang tính chống chế. Một nhân viên văn phòng của bà Payne giả vờ ngạc nhiên về việc họ chưa nhận được hồi âm nào từ phía bà, và nói rằng cô sẽ chuyển lời đến các cố vấn của bà Payne. Còn bà Bộ trưởng thì không thể tiếp họ trong 2 tuần tới, vì đang bận đi công tác.
Nếu đây là hành xử của một cơ quan công quyền Việt Nam, hẳn Việt Tân đã đem toàn bộ sự việc ra bêu rếu trước dư luận. Nhưng đây lại là việc diễn ra ở Úc, một nước NATO, từng được Việt Tân quảng cáo là có nền dân chủ đa đảng ưu việt, với những quan chức gần dân như kiểu Obama ăn bún chả. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phải chăng nước Úc sẵn sàng bán Việt Tân, và công dân Châu Văn Khảm, lấy những lợi ích thực tiễn mà họ có thể tìm kiếm nơi nhà nước Việt Nam?
Phải chăng với chính quyền Úc, nhân quyền chỉ còn là một món hàng để đổi chác qua lại?
Phải chăng hệ thống toàn cầu của chủ nghĩa tư bản đang khủng hoảng, đến mức các mối quan hệ bên trong nó bị lợi nhuận chi phối hoàn toàn, và các lý tưởng như dân chủ, nhân quyền đã mất hẳn sức nặng trong thực tế?
Vậy thì Việt Tân nên tập trung “đấu tranh cho nhân quyền” ở Mỹ và Úc thay vì Việt Nam, đúng không nhỉ?
Nguồn: Loa phường
Theo: Hội Cờ đỏ