Người ta bảo nhất lé, nhì lùn, tam khoang, tứ rỗ. Tuy không phải là là tất cả, bởi không có gì là tuyệt đối, nhưng đa phần là như vậy. Đối với trường hợp của dâm chủ Phạm Đoan Trang thì tôi có thể khẳng định chắc chắn là vậy. Lé, lùn, khoang, rỗ Trang đủ cả, ấy nên hội tụ ở Đoan Trang là bản chất ranh ma, xảo quyệt mà ai cũng phải tránh
Nói Trang như vậy quả không sai . Từ lâu Trang đã có mong muốn đi Mỹ hay một quốc gia bất kì, bởi bản thân cô ả biết rằng “nghề dân chủ” không thể tồn tại mãi, sớm muộn cũng sẽ bị người ta tố giác, bởi cái kim trong bọc có ngày rồi cũng sẽ lòi mũi ra và khi đã bị vạch trần bản chất trước toàn thể người dân thì việc ở lại có lẽ còn nhục hơn sự ra đi, người đời sẽ kì thị, ruồng bỏ những kẻ phản quốc như thị. Đặc biệt gần đây là việc các thành viên của tổ chức phản động “Hội anh em dân chủ” (nơi mà cô ả là một người có nhiều đóng góp) lần lượt nhập kho, thì cái ước muốn xuất ngoại của cô ta càng tha thiết hơn bao giờ hết
Nhưng bằng cách nào để định cư ở nước ngoài? Tiền các thế lực thù địch cho cũng không thể mua được một “tấm thẻ xanh” ở Mỹ hoặc một quốc gia bất kỳ. Và làm thế nào để được đi nhưng không cần phải quỳ lụy cầu xin, thậm chí là “ngẩng cao đầu”, được các nước cô ả muốn định cư rước về.
Và với bản chất xảo quyệt của mình, Trang đã nghĩ ra kế “lòng trong như đã mặt ngoài còn e”. Khi tung ra cuốn sách“Chính trị bình dân” do chính cô ả viết, thì tin rằng bản thân Đoan Trang cũng thừa biết cô sẽ bị cơ quan chức năng sờ gáy, bởi nội dung như nhiều người nói là hoàn toàn xuyên tạc, bôi xấu chế độ. Thế nhưng không ai ngờ đây là điều mà cô ta muốn, đây được coi là giai đoạn đầu của việc tạo cớ “xuất ngoại”. Khi đã “được” cơ quan an ninh sờ gáy thì thay vì cầu cứu để được đi ra nước ngoài, thì Trang đã cao tay hơn khi đưa ra những lời lẽ lừa mị rằng “Không bao giờ Trang đi nước ngoài. Trang khẳng định chắc chắn điều đó. Ở Việt Nam người ta nói cột đèn cũng biết đi, chừng nào cột đèn cuối cùng của Việt Nam rời ra nước ngoài thì Trang mới đi.”. Tất cả chỉ để ra vẻ để mọi người hiểu nhầm rằng Trang không muốn đi, Trang muốn được ở lại để “chiến đấu”
Thế nhưng mực chưa kịp ráo, miệng chưa kịp khô, chỉ ít ngày sau phát biểu hùng hồn Trang lại diễn cảnh bị thẩm vấn nhiều quá nên chắc phải đi. Tin từ BBC: “Tác giả cuốn ”Chính Trị Bình Dân,” bà Phạm Đoan Trang nói rằng bà bị quản thúc tại gia và phải tìm nơi ẩn trốn sau khi bị thẩm vấn về cuốn sách bị cấm phát hành. Chuyện Trang bị mấy tay Công an quản thúc hay không thì không cần làm rõ, bởi một kẻ như Trang quản thúc cũng xứng đáng, không có gì phải suy nghĩ. Điểm mấu chốt ở đây chính là mâu thuẫn trong câu phát biểu của Đoan Trang đó là “bị quản thúc tại gia và phải tìm nơi ẩn trốn”. Bị quản thúc không đi đâu được hay trốn chui trốn lủi ở đâu đó có khác gì nhau. Nói toẹt ra là Trang muốn xuất ngoại nhưng diễn trò “Trang không muốn đi nhưng đến đường cùng phải đi. Có thể nói là hoàn toàn trái ngược với tuyên bố hùng hồn ban đầu của cô ả “Không bao giờ Trang đi nước ngoài. Trang khẳng định chắc chắn điều đó”
Như vậy là chúng ta đã thấy được độ ranh mãnh, xảo trá của nữ dâm chủ Phạm Đoan Trang. Vậy nên đối với rận chủ thì đừng nghe những gì chúng nói mà hãy nhìn những gì chúng làm để hiểu rõ bản chất của những kẻ bán nước hại dân.