Cách đây hơn 10 năm, lúc vẫn đang là một sinh viên ở Việt Nam, tôi đã có dịp đi cùng một người đàn anh trên mình hai khóa ra nhà ông để xin ý kiến cho đề tài luận văn và được tiếp đón rất niềm nở. Qua tiếp xúc đã khiến tôi từng rất ngưỡng mộ về đạo đức, lối sống của ông. Nhưng sau hơn 10 năm đi làm ở nước bạn, trở về Việt Nam, tôi lại được nghe những câu chuyện về ông. Song, lần này lại là sự thất vọng vô cùng, vì ông bây giờ lại trở thành một kẻ luôn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Chắc hẳn rất nhiều người muốn biết đến nhân vật trong câu chuyện của tôi là ai? Làm nghề gì? Nhân vật này không phải ai khác đó chính là “cụ Mạc Văn Trang”. Sở dĩ, gọi là “cụ” bởi ông ta đã ngoài 80 tuổi – ở cái tuổi xưa nay hiếm. Vốn là người được Đảng, Nhà nước cho ăn, cho học, tạo điều kiện rất nhiều, có học hàm Phó Giáo sư, công tác trong ngành giáo dục. Có thể nói, sự nghiệp của ông rất nhiều người mơ ước.
Tuy nhiên, việc làm của “cụ” những năm cuối đời lại khiến người có lương tri khó mà chấp nhận. Việc ông thấy mình tuổi cao, sức yếu xin không tham gia sinh hoạt Đảng là một chuyện cũng dễ thông cảm. Nhưng thật đáng buồn, ông cả một đời cống hiến vì giáo dục, vì sự nghiệp trồng người. Khi đến cuối đời, ông lại tự mình “chặt đi”, tự mình phá nát đi tất cả, làm những chuyện trái với đạo lý, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam… Nói vậy cũng có nghĩa là rất phản giáo dục. Nhà giáo dục một thời lại đi làm “loa phóng thanh” cho các thế lực phản động. Trên các trang mạng xã hội chúng ta có thể thấy một Mạc Văn Trang rất “vô giáo dục”, ông ta liên tục có những bài viết để xuyên tạc, nói xấu về Đảng, Nhà nước, nói xấu chế độ. Các bài viết, bài nói của Mạc Văn Trang luôn được các tổ chức phản động, khủng bố như: Việt Tân, RFA, RFI, BBC Tiếng Việt, Chân trời mới Media đăng tải…
Những việc làm của ông nó trái ngược hẳn với những gì ngày xưa bản thân ông ta đã giáo dục người khác. Nếu như ngày xưa ông vẫn thường răn dạy học trò: “Làm người phải biết giữ cái tâm trong sáng”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, sống phải để lại cái “đức” cho con cháu… thì giờ đây chính bản thân ông lại “tự tát vào mặt mình”. Đảng, Nhà nước Việt Nam đã nuôi ông khôn lớn và có sự nghiệp đàng hoàng, nhưng ông lại “trả ơn” bằng cách đi theo những kẻ phản động, liên tục “xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ” Đảng, Nhà nước, xúc phạm đến danh dự, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Có thể nói những việc làm cuối đời của ông khiến người ta cảm thấy thật coi thường và khinh bỉ.
Ông là người học rộng, biết nhiều, hiểu nhiều và ông cũng thừa hiểu những việc làm của mình sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Song, bản thân ông vẫn làm, vẫn thích để lại “tiếng xấu muôn đời” cho con cháu…
Thật đáng buồn cho một “kẻ sĩ”. Học hàm, học vị không phải là thước đo về nhân cách con người, nhân cách con người phải được đánh giá thông qua hoạt động thực tiễn của con người đó. Do đó, bài viết này chỉ muốn độc giả khi tiếp cận các thông tin trên các trang mạng xã hội phải hết sức tỉnh táo, đừng để những “kẻ sĩ thoái hóa, biến chất” như Mạc Văn Trang lừa dối mà mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước.
Bút tre. TRUNG KIÊN
Nguồn: Đấu trường Dân chủ
Nguồn: