Ông bà ta thường dạy: “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Bọn Việt Tân đã không biết, không hiểu hết ngữ nghĩa, câu từ trong tiếng MẸ ĐẺ của mình còn bày đặt chơi chữ…
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta luôn nhắc nhở: “Ăn quả phải nhớ người trồng cây”. Khắc sâu lời dạy của Người, mỗi người Việt Nam được sống trong không khí hoà bình hôm nay luôn khắc cốt ghi tâm lớp lớp thế hệ cha anh đã ngã xuống… “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ để vượt tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta[1]. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, “Tổ quốc ghi công” những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho độc lập, tự do, hòa bình hôm nay chứ không dùng từ “Tổ quốc ghi ơn” như nguồn Fb Thanh Tong Pham viết trên Fb của Việt Tân với nhan đề “Vì sao Tổ quốc ghi ơn chứ không phải Tổ quốc ghi công”.
Phải nói rõ rằng: Ghi công và ghi ơn đều chỉ sự biết ơn. Song, tính biểu trưng trong nhận thức cũng như hành động của chủ thể sử dụng lại khác nhau.
“Ghi công” là ghi lại, chép lại, tưởng nhớ, khắc sâu trong tâm khảm mỗi người về những hy sinh của lớp cha anh đi trước, xếp bút nghiên theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chung sức đồng lòng gìn giữ nền độc lập, bảo vệ từng mét vuông đất đai bờ cõi, từng vùng biển, vùng trời, từng cột mốc biên giới hải đảo xa xôi. Trong đó, đã có không biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Xương máu của họ đã thấm đẫm trên từng tấc đất quê hương suốt từ Nam chí Bắc. Và, khi hòa bình lặp lại, không một ai bị lãng quên và không một ai được phép quên lãng những người đã ngã xuống vì nền Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Vì vậy, trên dải đất hình chữ S, không một nơi nào không có đền, đài tưởng niệm để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây hoàn toàn không phải là một dòng chữ mang tính hình thức, như một định danh thiên về mỹ cảm, mà hơn thế, là một ẩn dụ, một biểu tượng mang tính tâm linh và đạo lý. Hai chữ Ghi công tác động mạnh đến thị giác, trực giác và lay động tâm thức, cảm xúc, ý thức của mỗi người về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta. Nhìn dòng chữ Tổ quốc ghi công, nhất là từ Ghi công, một trái tim dẫu hời hợt, vô cảm đến mấy cũng phải tự biết kích hoạt những nhịp đập mạnh mẽ và rung cảm nhất về những người đang nằm đây đã tự nguyện dâng hiến tuổi thanh xuân để nhường sự sống cho các thế hệ và sự bình yên của Tổ quốc.
Còn “Ghi ơn” cũng thể hiện sự biết ơn, nhưng cấp độ nhận thức lý tính, trực giác. Bởi, chủ thể nhận thức ở từ “Ghi ơn” chính là sự trả ơn người đã ngã xuống, góp phần thực hiện cho mục đích và tham vọng chính trị cho họ.
Trong lịch sử dân tộc ghi lại, Hiệp định Giơnevơ, ký chưa ráo mực, Mỹ đã dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, hòng biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Được sự hà hơi tiếp sức của Mỹ, chính quyền độc tài gia đình trị họ Ngô đã nhanh chóng đổi “Quốc gia Việt Nam” thân Pháp thành “Việt Nam Cộng hoà” thân Mỹ tồn tại từ 1954 đến 1975. Chính phủ Việt Nam Cộng hoà chính là nơi tập trung những người Việt Nam hám lợi về vật chất, trở thành những tên lính đánh thuê, tay sai cho chính quyền tai sai nguỵ, Sài Gòn, can tâm giết hại đồng bào mình, thực hiện mưu đồ của Mỹ, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Cho nên, những người ngã xuống phục vụ cho chế độ Việt Nam cộng hoà không phải là những người hy sinh về Tổ quốc và cũng không được nhân dân ta cảm phúc. Tổ quốc ghi ơn chỉ hàm nghĩa sự trả ơn của những kẻ xâm lược với công lao mà những lính “lầm đường lạc lối” đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc. Tội ác của bọn chúng đã bị đánh bại bởi sức mạnh của lòng yêu nước, chí căm thù của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại.
Chính quyền Việt Nam cộng hoà không còn, nhưng bọn phản động lưu vong ở nước ngoài dùng chiêu bài “Diễn biến hoà bình” để chống phá Đảng và Nhà nước ta; bọn chúng lại dựng lên “trò hề” đài tưởng niệm và bày đặt tưởng nhớ “ghi ơn” cho những kẻ tội đồ “cõng rắn cắn gà nhà” nằm dưới tấm bia kia, gắn với ngôn từ mỹ miều danh dự và trọng trách thiêng liêng với lợi ích quốc gia dân tộc “TỔ QUỐC, DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM”. Việt Tân hãy bỏ ngay mặt nạ ra, nên học lại tiếng Việt và truyền thống lịch sử, văn hoá dựng nước và giữ nước ngàn năm của dân tộc Việt Nam! Đừng đánh đồng người hy sinh vì Tổ quốc và tập đoàn tay sai cho kẻ xâm lược!
Trước những thông tin sai trái, thù địch, xấu, độc trên không gian mạng, như bài viết Thanh Tong Pham viết trên Fb của Việt Tân với nhan đề “Vì sao Tổ quốc ghi ơn chứ không phải Tổ quốc ghi công”, mỗi chúng ta, đặc biệt là cán bộ, đảng viên cần nhận thức và hành động đúng đắn; phải có chính kiến, lập luận, quan điểm và trách nhiệm của mình bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống lại cái sai, thông tin sai sự thật trên không gian mạng, góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, hòng bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Phạm. Nhung
[1] Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chỉ thị chọn ngày 27/7 hằng năm làm ngày Thương binh toàn quốc (sau đổi thành ngày Thương binh, liệt sĩ)
Nguồn: Đấu trường Dân chủ
Nguồn: