Wednesday, October 5, 2022

Xin gửi cành hoa thắm tri ân hậu phương các chiến sĩ!

Hơn 40 năm khi tiếng bom tiếng súng đã rời xa, những trận chiến giờ chỉ còn trong câu chuyện của những người ông, người bà. Cứ ngỡ rằng, ngần ấy thời gian là quá đủ để không còn phải chứng kiến cảnh những người mẹ khóc vì đợi con đợi chồng đến mù lòa. Ấy thế mà, điều đau lòng ấy vẫn xuất hiện ngay ở đây, hôm qua, hôm nay và chắc chắn cả hôm sau!

Xin gửi cành hoa thắm tri ân hậu phương các chiến sĩ!Mẹ chiến sĩ cứu hỏa hy sinh khóc nghẹn nhìn con trai lần cuối.

Lau tấm di ảnh của người con trai vừa hơn 20 tuổi hy sinh trong một lần đánh án ma túy, bàn tay già nua của người mẹ vẫn không khỏi run run dù em đã ra đi được hơn 2 năm. Giấu vội giọt nước mắt, ôm siết vào lòng mỗi khi con thơ thắc mắc về người cha sao đi công tác mãi 5 năm chưa trở về. Ánh mắt xa xăm vô vọng, bất lực của người cha khi có ai đó vô tình nhắc đến đứa con trai vừa hy sinh khi đuổi theo những kẻ đua xe trái phép…

Đó là hình ảnh về người thân của các đồng chí Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an xã, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát giao thông…. sau khi con, chồng, cha mình đã ngã xuống vì đấu tranh với tội phạm, vì cứu dân giữa vùng lũ lụt, vì chống dịch, vì cứu nạn khi chữa cháy. Điều đớn đau đến tột cùng là hình ảnh này ngày một nhiều và xuất hiện khắp cả nước.

Để rồi sau những tấm bằng ghi công cho người nằm xuống là nỗi thổn thức khôn nguôi của người ở lại. Cái ám ảnh nhất trong mỗi tấm bằng ghi công đó là nỗi đau người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Phần đông các anh hy sinh khi còn rất trẻ, nên ai cũng để lại cha mẹ già, vợ trẻ, con thơ. Có ai cầm được nước mắt trước nỗi uất nghẹn không nói lên lời của người mẹ già hơn 70 tuổi; Có ai không nhói lòng trước những đứa trẻ sinh ra mà chưa kịp gọi tiếng cha; Có ai không xót xa trước cảnh người vợ trẻ vừa mới hưởng chút hơi ấm từ chồng nay đã phải âm dương ly biệt…

Chỉ riêng trong năm 2021, 8 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Đằng sau những con số khô khan ấy là nỗi đau vô cùng lớn đối với gia đình, người thân và đồng đội, khó có thứ ngôn từ nào tả xiết, khó có hạn định thời gian và chính sách nào bù đắp, lấp đầy.

Thế nhưng, sau ngần ấy những mất mát vẫn có những người mẹ, người vợ nén nước mắt chấp nhận cho chồng, cho con mình lao vào hiểm nguy. Bởi, họ hiểu đó không phải chỉ là cái nghề mà còn là cái nghiệp. Nào có ai nhận lương để chết bao giờ!

Ích kỉ là bản năng, nhưng hy sinh là sự lựa chọn. Bởi vậy nên trong ngày này (19/8), ngoài những lời cảm ơn đối với các chiến sĩ đã và đang miệt mài ngoài kia cống hiến vì an toàn của xã hội thì xin dành tặng một ngành hoa gửi đến người thân các anh. Xin tri ân sâu sắc nhất các những người cha người mẹ, người vợ và cả những em thơ về sự hy sinh lớn lao trong thời bình này!

Trong ngày hôm nay, xin hãy cứ khóc cho vơi đi hết những nỗi đau chất chứa trong lòng, để vực dậy sống tiếp cho cả những chiến sĩ ngã xuống. Hãy khóc vì chúng tôi những người dân được bảo vệ luôn luôn ở đây lắng nghe và thấu hiểu!

Công Luân

Nguồn: Cánh cò

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
46FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG