Tiếp tục nhắc lại việc không chấp nhận việc “VN bắt cóc người” và lấy làm tiếc là đòi hỏi của phía Đức trong việc Hà Nội phải để ông Thanh quay trở lại Đức đã không được trả lời. Nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức đã phát biểu thêm như sau:
“Chúng tôi đã hy vọng là sẽ có khả năng nhằm… sửa chữa sau lỗi vi phạm nghiêm trọng luật Đức và luật pháp quốc tế”.
Thật không may là điều đó đã không xảy ra, cho nên chúng tôi đang cân nhắc xem cần làm gì để đối tác Việt Nam của chúng tôi hiểu rõ rằng chúng tôi không thể chấp nhận chuyện đó.
Phía Việt Nam nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện ‘ra đầu thú’, và công bố đoạn video trong đó ông Thanh dáng điệu mệt mỏi nói rằng ông “đành phải về để đối diện sự thật”.
Đoạn video được phát trong chương trình thời sự của Việt Nam cũng công bố hình ảnh “đơn xin tự thú” được cho là của ông Thanh viết tay.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức từ chối nói rõ về các khả năng cụ thể là gì, nhưng nhấn mạnh rằng Việt Nam nhận viện trợ phát triển từ Đức ở mức đáng kể.
Trong năm 2015, Đức cam kết trợ giúp Việt Nam 220 triệu euro (257,8 triệu đôla Mỹ) viện trợ phát triển trong vòng hai năm” (Theo BBC).
Cũng theo BBC: “Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối Liên hiệp Âu châu; các thành viên của khối này đang chuẩn bị xem xét việc phê chuẩn thỏa thuận tự do thương mại với Việt Nam”.
Và rất có thể vì vấn đề danh dự Đức, dù việc chứng minh chuyện Trịnh Xuân Thanh có bị bắt cóc không tại Đức là điều không dễ dàng gì. Đức sẽ tính đến bài trừng phạt kinh tế đối với Việt Nam. Trong đó phải kể đến nước này sẽ ngăn cản Việt Nam trong lộ trình được phê chuẩn thỏa thuận tự do thương mại – FTA (được coi là chìa khóa giúp Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường giàu tiềm năng là EU).
Tuy nhiên, như đã được khẳng định ở các bài viết trước những động thái của Đức từ sau khi xuất hiện thông tin “Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc trên lãnh thổ Đức” của truyền thông quốc tế (từ việc nhanh chóng có thông cáo, yêu cầu tùy viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi Đức trong vòng 48 tiếng đồng hồ, cho đến việc yêu cầu Việt Nam trao trả và để Trịnh Xuân Thanh quay lại Đức…) đơn thuần vì vấn đề danh dự.
Một nước Đức hùng cường không cho phép bất cứ quốc gia nào giỡn mặt mình, kể cả khi đó là tin đồn. Và họ sẽ hành động mọi giá để bảo vệ danh dự của mình tránh việc bị tổn hại. Và không may cho Việt Nam khi những tin đồn đó đã khiến cho Việt Nam bất lợi trong nhiều chuyện. Nhưng mọi thứ sẽ qua mau và tin chắc rằng, vụ Trịnh Xuân Thanh dù là tin đồn hay sự thật sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới mối quan hệ song phương và toàn diện giữa hai bên!