Những ngày qua, trên facebook và các trang tin của giới zân chủ, ngập hình ảnh quân nhân Phạm Thị Hoài Thương đang gia nhập đội quân khiếu kiện chuyên nghiệp quanh trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước. Họ dành đủ từ thương cảm về chị này không phải vì “đồng cảm” với “oan khuất” của chị mà vì hình ảnh một quân nhân với trang phục chỉnh chu giương áp phích tổ ngành quân đội là hình ảnh hiếm hoi, khó tìm để họ tấn công vào bản chất chế độ kiểu “văn chanh bỏ vỏ”, “đầy tham nhũng”, “ăn thịt đồng đội”… để cảnh báo những quân nhân khác, để hù dọa những tân binh đang trong ngày ra quân, để làm xấu bản chất chế độ chính trị này.
Theo thông tin từ nhà báo quân đội Nguyễn Văn Minh đã có sự cung cấp thông tin chính thức về vụ kiện của bà Thương như sau:
“Phạm Thị Hoài Thương sinh năm 1976, trước đây công tác tại một đơn vị trại giam thuộc Cục Điều tra Hình sự. Thương được điều động từ trại tạm giam tăng cường cho bộ phận văn thư của Cục, sau đó điều động về công tác tại bộ phận nấu ăn. Tại đây, Thương đi học lớp nghiệp vụ Tài chính kế toán hệ tại chức mà không báo cáo tổ chức.Sau khi tốt nghiệp, Thương có đề nghị được về công tác tại bộ phận tài chính của Cục nhưng đơn vị đã đủ biên chế nên không được đáp ứng.
Sau đó, Thương đã gửi nhiều đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên trong Cục và cơ quan chức năng. Các đơn thư này đã được giải quyết song Thương không đồng tình, tiếp tục khiếu kiện lên trên. Năm 2015, Thương bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng và chính quyền và được điều động về trại giam nơi từng công tác. Nhưng sau đó, Thương không chấp hành, lấy lý do chữa bệnh và lý do “nghỉ để có thời gian đi khiếu nại kết luận của các cấp”, không về đơn vị mới, không đến làm việc. Năm 2016, Thương bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng và hạ một bậc lương. Cuối năm 2016, Thương được giải quyết thôi phục vụ tại ngũ”
Link: https://www.facebook.com/nguyenvanminhbqdnd/posts/1806947089344942
Thông tin chi tiết hơn về nguyên nhân dẫn đến bà Thương trở thành “quân oan” được bà Trúc Linh tâm tình với bà Thương, khả năng là đồng nghiệp của bà Thương cho biết:
“Là nhân viên nấu ăn của cơ quan, bạn tự ý đi học đại học tại chức ngành tài chính – kế toán. Sau khi tốt nghiệp, bạn cho mình thuộc đẳng cấp khác, coi thường chị em cùng bộ phận nấu bếp, suốt ngày gây gổ, mâu thuẫn với các chị em khác, rồi kêu gào, khóc lóc, ầm ĩ cơ quan, đập cửa phòng làm việc của Thủ trưởng để kiện cáo.
Đơn vị ưu tiên, điều chuyển từ vị trí nấu bếp ăn lên Phòng Tổ chức – Cán bộ, giữ thư viện, cả ngày chỉ đi phát mấy tờ báo cho các phòng, ban, rồi đọc sách báo, lướt web. Được một thời gian yên ổn, bạn lại lấn tới, yêu sách với “trình độ, năng lực” của mình thì phải được bố trí vào làm việc tại Ban Tài chính của đơn vị.
Tuy nhiên, Ban Tài chính đã đủ biên chế, ổn định về tổ chức, và không có nhu cầu thêm về cán bộ vì dư biên chế.
Không đạt được mục đích, bạn liên tục kiện cáo các nơi, suy diễn đủ thứ chuyện, từ chuyện bị chị em nhà bếp vùi dập, trù úm, chỉ huy Phòng không khách quan trong giải quyết mâu thuẫn của bộ phận nhà bếp, rồi tại sao người nọ người kia nhiều năm liền được bầu là Chiến sĩ thi đua, được khen thưởng về Đảng, chính quyền, rồi công tác tuyển dụng từ trước là có vấn đề…
Bạn gọi đây là “vụ án có đầy đủ chứng cứ”. Khi được đơn vị sinh hoạt, giáo dục, nhắc nhở thì bạn quy chụp cho họ là “trù dập”… Sau đó, một mực đòi được chuyển về Ban Tài chính làm việc cho phù hợp với “trình độ, năng lực”.
Để yên ổn, đơn vị lại đề xuất bổ nhiệm Bạn làm nhân viên Kế toán-Tài chính Trại tạm giam T75 thuộc Cục. Bạn vẫn không nhất trí và tiếp tục đi kiện cáo khắp mọi nơi”.
Với thông tin này có thể thấy, bà Thương từ trại giam xin được về đơn vị cấp Cục ở vị trí đúng với trình độ của bà, sau đó bà tự ý đi học, rồi cho rằng mình đủ năng lực để làm ở vị trí “béo bở” hơn không được đáp ứng nên phá ngang, kiện cáo lung tung. Đơn vị khiếp trả bà về nơi xuất phát thì bà bỏ cơ quan, không làm việc nhưng vẫn hưởng lương đều đều, dẫn đến cơ quan cho bà xuất ngũ về làm dân, thì bà gia nhập đội ngũ “dân oan” với bộ quân phục để trả thù ngành đã “bất công” với mình. Chuyện này chắc chỉ có ở Việt Nam!
Thôi xin các zân chủ gia, truyền thông quốc tế khỏi đơm đặt, châm bị thóc chọc bị gạo. Các vị thừa biết, quân đội là đơn vị khắt khe về kỷ luật phát ngôn, bí mật về nhân sự, tổ chức, không thể tòe hòe lên mạng như các cơ quan dân sự nên diễn trò Chí Phèo, thổi bóng cho bà Thương. Những kẻ được chúng tung hô, giải oan trước đến giờ, hiếm khi thấy thực sự đúng đắn cả, toàn hành động kiểu kền kền ăn xác thối, cứ thấy đâu có mùi là bu vào cấu xé, đơm đặt, thổi phồng để “chống cộng” mà thôi.