Lễ đặt đá khởi công xây dựng tượng đài Nghĩa sỹ Hoàng Sa
Ngày 17/1/2016, tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, trong diễn văn lễ khởi công xây dựng tượng đài Nghĩa sỹ Hoàng Sa, ông Đào Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát biểu “42 năm trước, ngày 19/1/1974, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 74 sĩ quan, binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa (VNCH) đã kiên cường chiến đấu bảo vệ đảo và hy sinh vĩnh viễn nằm lại ở vùng biển Hoàng Sa. Máu của những người con đất Việt dù trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau đã đổ xuống để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Ghi nhận công ơn to lớn đó, chia sẻ nỗi đau của những người vợ, người con có người thân đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988 là việc làm rất cần thiết của cả cộng đồng và xã hội”.
Tại thời điểm đó, lời phát biểu của ông Tùng đã gây ra nhiều phản ứng trái ngược trong dư luận xã hội, Lợi dụng lời phát biểu này, một số báo lề trái và bọn phản động nước ngoài, những kẻ đã từng một thời ôm chân quân xâm lược, được dịp hả hê coi đó “Chính quyền đã công nhận chính quyền VNCH và người lính của họ đã hy sinh để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. Và hôm nay 15 bộ lịch sử mới đã ra đời ngang nhiên đảo lộn giá trị lịch sử của dân tộc đã tồn tại cả trăm năm, đòi công nhận chính quyền tay sai VNCH là một thực thể, bỏ từ ngụy quân, ngụy quyền, đã gây phản ứng dữ dội trong người dân,
Thật đáng tiếc, một vài tờ báo trong nước được cho là báo chí cách mạng, cũng không biệt nổi trắng đen, “Trông gà hóa quốc”, biến “Cú thành công” khi vô tư gọi những tên lính ngụy chết ở Hoàng Sa là nghĩa sỹ.
Rõ ràng, nếu người lính VNCH thực sự là những người yêu nước chân chính thì họ không bao giờ “Cõng rắn cắn gà nhà”, “Rước voi về dày mả tổ”. Chính họ đã cầm súng cầm súng giặc chống lại người dân và đất nước này. Họ đã gây muôn vàn tội ác với cách mạng và nhân dân ở thế kỷ 20, mà trời không thể dung, đất không thể tha.
Những luận điệu cải lương, duy ý trí, mất lập trường vô hình chung đã ủng hộ việc lãng quên quá khứ, vào hùa với đám “lật sử”. Chúng đòi đổi trắng thay đen, nhẫn tâm, phủ nhận công lao, sự hy sinh bằng cả máu và tính mạng của các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sỹ, những người lính cách mạng. Xúc phạm đến công lao và sự hy sinh to lớn của hàng triệu người từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai. Họ đang cố tình “đánh bùn sang ao”, “vàng thau lẫn lộn” cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc. Thử hỏi cuộc kháng chiến vẻ vang của dân tộc chống những kẻ xâm lăng và bè lũ tay sai liệu có còn ý nghĩa gì ?.
Cần khẳng định rằng, vinh danh tử sỹ VNCH là người yêu nước, để biến họ thành các anh hùng liệt sỹ của dân tộc VN là không thể, không bao giờ chấp nhận được. Bởi lẽ chính họ là đại diện cho chính quyền tay sai, bán nước VNCH. Tại sao lại phải vinh danh những tử sỹ VNCH ở Hoàng Sa ?. Nếu làm vậy chẳng khác nào chúng ta đang lãng quên lịch sử, lãng quên sự hy sinh, mất mát to lớn của hàng triệu gia đình hai miền Nam Bắc đã mất người thân dưới họng súng của quân xâm lược và bè lũ tay sai VNCH. Vì thế, sự thật vẫn mãi là sự thật và lịch sử cần phải được tôn trọng.
Nghĩa tử là nghĩa tận, chúng ta vẫn có thể ghi nhận và tổ chức lễ cầu siêu cho các binh lính VNCH tử trận ở Hoàng Sa. Đó là một việc làm thể hiện đạo hiếu và truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc. Dân tộc Việt Nam chịu quá nhiều đau thương, mất mát bởi cuộc chiến tranh phi nghĩa do đế quốc Mỹ và Chính phủ VNCH gây ra. Vì thế không thể bắt dân tộc Việt Nam phải tri ân những kẻ gây ra bao đau thương, tang tóc cho dân tộc, cho đất nước này. Đó là điều không thể và không bao giờ chấp nhận được.
Chắc rằng, Ngụy Văn Thà cùng binh lính dưới quyền của hạm tàu HQ-10 Nhật Tảo, cùng một số tàu chiến khác đã từng nã hàng trăm, hàng nghìn quả đạn pháo và phá hủy biết bao nhiêu tàu của đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí súng đạn từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Cũng từ các hạm tàu này, hàng vạn quả đạn pháo khác đã phá hủy bao nhiêu căn cứ cách mạng ở vùng ven biển. Và có biết bao nhiêu chiến sỹ cách mạng và nhân dân đã ngã xuống do chính các hạm tàu này gây ra. Rõ ràng, bàn tay của người lính VNCH trên chiến hạm Nhật Tảo, Trần Khánh Dư… đã nhuốm máu các chiến sỹ cách mạng và đồng bào. Đây là tội ác không bao giờ tha thứ. Hôm qua là tội ác, hôm nay lại thành nghĩa sỹ, đó là một điều sỉ nhục đối với dân tộc
Xin được nhắc lại, tháng 9/1940, quân phát xít Nhật từ Trung Quốc tràn qua biên giới để xâm lược Việt Nam. Muốn vào được Việt Nam, lính Nhật phải tấn công các căn cứ quân Pháp và lính thuộc địa. Cũng thời điểm đó rất nhiều ngụy binh gồm các sắc lính “khố xanh”, “khố đỏ”… là người Việt Nam đã tuân lệnh quan thầy thực dân bắn vào quân phát xít Nhật để bảo vệ thuộc địa của “Mẫu quốc”. Đã có rất nhiều ngụy binh người Việt bị chết, trở thành tử sỹ “hy sinh” cho chế độ thuộc địa Pháp. Nhưng sự hy sinh đó đâu phải vì Tổ quốc, cho dân tộc Việt. Giờ đây cũng hoàn cảnh tương tự, “hậu duệ” của người lính khố xanh, khố đỏ năm xưa là người lính VNCH. Có khác chăng họ mang sắc phục thủy quân lục chiến, đồn trú ở Hoàng Sa và Trường Sa. Họ vẫn là tay sai ngoại bang, cầm cây súng Mỹ sẵn sàng bắn vào bất cứ ai đánh chiếm đảo để bảo vệ quyền lợi Mỹ và chế độ VNCH. Vì thế ngày 18/4/1975, máu đã đổ, khi người lính VNCH đã bắn vào người lính giải phóng quân miền Nam ra giải phóng đảo Trường Sa.
Vì thế, sẽ là cực kỳ nguy hiểm nếu sự “vinh danh” đó trở thành hiện thực. Điều đó sẽ dần dẫn tới thừa nhận sự hợp pháp của chế độ ngụy quân, ngụy quyền Sài gòn. Chế độ này một thời là tay sai thực dân, đế quốc, biến cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lăng của ngoại bang trở thành “nội chiến”, “miền Bắc xâm lược miền Nam”. Đó là cái cớ để đội quân chính phủ VNCH và những tên cơ hội chính trị, đòi xét lại lịch sử. Nhưng một sự thất cay đắng và đau lòng đã xảy ra, khi Phan Huy Lê viết lại và đảo lộn giá trị lịch sử bằng 15 bộ “lật sử”. Và cũng nhân cơ hội này, đám ngụy quân, ngụy quyền sẵn tiện xóa luôn cái tội phản quốc mà lịch sử đã từng phán xét. Cuối cùng là người Pháp và người Mỹ cũng xóa luôn được cái “án” xâm lược VN.
Hơn 4.000 năm lịch sử giữ nước và dựng nước, dân tộc Việt Nam không thiếu những tấm gương rạng ngời về đức hy sinh vì dân tộc. Chủ quyền của đất nước đã từng được khẳng định, xác lập qua nhiều triều đại và sự kiện lịch sử, chứ không riêng sự kiện ngày 19/1/1974. Vinh danh những tử sỹ của chế độ tay sai ngoại bang “bán nước, cầu vinh” liệu có đáng hay không?. Biến các nghĩa sỹ Hoàng Sa “Cõng rắn cắn gà nhà” trở thành người yêu nước. Liệu có đủ để lấy họ ra tôn vinh, làm tấm gương sáng cho hậu thế ?.
Thật là đáng trách và đáng tiếc, những ai đó vẫn còn mơ hồ giữa yêu nước và bán nước trong một sự kiện chính trị nhạy cảm này.
Trung Sơn