Dương Văn Mình, một người Mông sống tại Yên Lâm, Hàm Yên, Tuyên Quang, hắn là một người có “uy tín” trong cộng đồng người dân tộc Mông sống tại đây, thế nhưng bản chất thực sự của y lại là một kẻ bất trung, bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất tín. Tại sao tôi lại nói như vậy? Đó là điều có căn cứ hẳn hoi.
Thứ nhất nói Dương Văn Mình là kẻ bất trung bởi vì: Trải qua quá trình lịch sử như chúng ta đã biết, trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và các cuộc chiến bảo vệ biên giới đã biết bao người dân tộc Mông đã sát cánh cùng các dân tộc khác để đứng lên bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc, để mọi người dân được sống trong hòa bình. Thế nhưng Dương Văn Mình thì sao? Hắn được sống trong hòa bình nhờ xương máu của bao nhiêu người con ưu tú đã ngã xuống để bảo vệ đất nước, không biết ơn thì thôi, đằng này y lại lừa bịp, lôi kéo bà con người Mông đi theo cái tà đạo “Dương Văn Mình” của chính y, lừa phỉnh mọi người tin theo cái gọi là cuộc sống trong “vàng son, nhung lụa” của Vàng Chứ. Y dùng những cái giáo lý vớ vẩn của mình làm đảo lộn cuộc sống của người dân tại địa phương, gây mất ANTT tại địa phương, thậm chí cả những tỉnh khác. Với cái tư tưởng ly khai, tự trị, thành lập một cái “vương quốc Mông” độc lập. Nhờ tổ quốc, nhờ đất nước này mà y được sống trong hòa bình thì y lại không muốn mà y lại cứ muốn cái gọi là “độc lập” thành lập cái “vương quốc” của y thế nên nói Dương Văn Mình là kẻ bất trung không có gì sai.
Nói Dương Văn Mình là kẻ bất nhân bởi có lẽ những việc y làm và gây ra không phải là hành vi của một con người. Trong khi cuộc sống của đồng bào người Mông còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn thì y lại nhẫn tâm lừa bịp mọi người quyên góp tiền, vàng, trâu, bò, lợn gà, thóc để làm giàu cái quỹ “Vàng Chứ” do y lập ra để lấy tiền tiêu pha hoang phí khiến người dân càng gặp khó khăn trong cuộc sống. Thậm chí y còn không cho người bệnh đi cấp cứu tại bệnh viện mà để y tự chữa trị khiến vài người đã phải làm “ma” dưới tay của Dương Văn Mình.
Bảo Dương Văn Mình là kẻ bất hiếu: Trong văn hóa người phương Đông nói chung và nền văn hóa Việt Nam nói riêng, tập tục thờ cúng tổ tiên là điều thiêng liêng, thế nhưng Dương Văn Mình lại yêu cầu người Mông dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên để thực hiện theo cái mớ luật lệ vớ vẩn của y.
Khi Dương Văn Mình bị bệnh nặng phải thay thận và chữa trị tại các cơ sở y tế trong nước, để có tiền chữa bệnh y lại lừa phỉnh bà con quyên góp tiền bạc, trâu bò để y chữa trị, thế nhưng với số tiền ít ỏi đó thì thấm vào đâu với căn bệnh tiêu tiền của y, khi y lâm bệnh đâu có thấy cá nhân, tổ chức phản động nào đứng ra giúp đỡ. Nhưng Đảng, nhà nước và chính quyền đã tạo điều kiện cho y nằm và điều trị tại bệnh viện, toàn bộ viện phí do Nhà nước chi trả, trong thời gian nằm viện Dương Văn Mình cũng tỏ ra ăn năn, hối lỗi về những hành động gây mất an ninh trật tự tại địa phương và chống chính quyền của mình trước đây. Thế nhưng khi ra viện trở về địa phương đâu lại vào đấy, những gì mà y đã nói, những gì mà y đã hứa y đã vứt cho chó ăn cả rồi còn đâu, Dương Văn Mình lại tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo bọn tay chân tiếp tục các hoạt động gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Nguồn: Võ Khánh Linh Blog
Nguồn: