Chuyện các đại gia, quan chức đào tẩu khỏi vòng pháp luật kiểu như Trịnh Xuân Thanh, như Vũ Đình Duy, như Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) trong khoảng hơn một năm qua đã cho thấy khá nhiều bất ổn trong hoạt động của các cơ quan giám sát và thực thi pháp luật.
Nếu như sau vụ đào tẩu của Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó Chủ tịch Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC), khi ngửi thấy khí lạnh của nhà giam, đã làm đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài chữa bệnh mà thực chất là đi trót lọt rồi mới chuyển đơn), các cơ quan tố tụng điều tra rút ngay kinh nghiệm thì đâu còn chuyện Vũ Đình Duy (Tổng giám đốc Nhà máy xơ sợi Đình Vũ (PVTex)) tiếp bước đàn anh đào thoát theo lối xin nghỉ phép… để chạy ra nước ngoài trốn tội dễ dàng vậy?
Thế rồi thật không thể ngờ được rằng lại thêm một nhân vật thứ 3, Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 – nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong) cũng đào tẩu ngay khi pháp luật sờ đến. Vũ “nhôm” (tên quen gọi) từng là thượng tá Công an, trên danh nghĩa là lãnh đạo một doanh nghiệp bình phong của Tổng cục 5, bộ Công an. Ông ta đã đào tẩu như trong một bộ phim tình báo ly kỳ trước khi có lệnh khám xét nhà và lệnh truy nã thì không thể xem đây là “bỗng nhiên trốn thoát”.
Nhiều năm qua, đội ngũ đảng viên và cán bộ công viên chức kể cả đương chức lẫn nghỉ hưu ở thành phố Đà Nẵng này không mấy ai còn nói không biết Vũ “nhôm” là ai. Ngay cả đến dân đi du lịch bình thường nếu đã hơn một lần đến Đà Nẵng, nếu có dịp ngồi vài lần tại quán nhậu nào đó là đã có thể hình dung ra một bức chân dung về Vũ “nhôm” khá kỳ bí. Đẹp trai, lịch lãm, giang hồ, có mối “quan hệ khủng”, tiền nhiều, đất dự án nhiều, lại là người của bộ Công an… thì còn gì hơn nữa! Anh ta có thể khiến biết bao quan chức Đà Nẵng ngán ngẩm và không muốn đụng đến anh ta, thậm chí làm theo anh ta khi được lĩnh hội chỉ đạo hoặc có gợi ý từ đâu đó xuống. Họ ngại trở thành “vật tế thần” nếu không thực hiện như ý anh ta. Nhiều khi dễ…” toi” như chơi!
Người ta nhắc đến sự nghênh ngang và lộng quyền đến kỳ lạ của ông Vũ “nhôm”, một người xuất thân từ nghề lắp đặt khung nhôm kính cho ngành xây dựng rồi trở nên giàu có nhờ có nhiều hợp đồng ngon ăn khi trở thành con rể của ông giám đốc sở Xây Dựng Đà Nẵng. Và trong hơn chục năm qua, không hiểu sao cơ quan chủ quản của ông ta lại không bao giờ cho gọi hỏi, cho điều tra để chấn chỉnh những đồn đại ghê gớm, cực kỳ khó tin về Vũ “nhôm”. Phải đến khi chuyện đó có liên quan đến quan chức của địa phương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc, làm rõ thêm thì Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra mới có văn bản yêu cầu chính quyền Đà Nẵng phối hợp hợp tác (?!).
Người ta tự suy đoán, một doanh nghiệp, dù là của ngành công an và có thể có hoạt động nghiệp vụ đi chăng nữa thì cũng không thể nào lại có thể bất chấp kỷ cương phép nước mắng mỏ cán bộ lãnh đạo chính quyền địa phương đến mức các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trong quân đội phải nêu câu hỏi chất vấn tân bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa nặng nề đến thế.
Thậm chí ông ta còn điều khiển được quan chức công quyền dằn mặt một nữ nhà báo thường trú tại Đà Nẵng bằng việc ban hành một thông báo cấm chị xuất cảnh ra nước ngoài vì đã viết loạt bài về Vũ “nhôm” với những sai phạm và cả nghi vấn tiêu cực của anh ta thì quả là hãi hùng thật sự.
Phải chăng, bằng thứ quyền lực vô hình dựa vào đâu đó, bằng” lợi ích nhóm” khá tinh vi, lại nhờ có vỏ bọc công an nên Vũ “nhôm” đã có thể chi phối chính quyền và nhiều quan chức địa phương đã vin vào đấy để quan hệ với Vũ “nhôm” rất công khai. Người dân Đà Nẵng từng nói với tôi trong những lần tôi vào Đà Nẵng về những chuyện khó có thể tin nổi. Giờ thì một phần sự thật về nhân vật quyền uy ngầm này đã cho thấy không hề xoàng chút nào.
Dư luận tỏ ra băn khoăn, việc tiến hành điều tra những sai phạm của Phan Văn Anh Vũ đã diễn ra khá lâu. Được biết, ông Vũ “nhôm” cư trú tại TP.Đà Nẵng, quá trình ông Vũ vắng mặt tại nơi cư trú đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý của Công an TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thì chủ trì vụ án này là bộ Công an. Cho nên Công an TP.Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp. Sau khi bộ Công an có quyết định truy nã thì theo nghiệp vụ lực lượng Công an TP.Đà Nẵng phải thực hiện.
Luật sư Nguyễn Lê Vũ (Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng) cho rằng theo bộ Luật tố tụng hình sự, từ khi có quyết định khởi tố bị can mới áp dụng các biện pháp ngăn chặn như cấm rời khỏi nơi cư trú hoặc tạm giam, còn trước đó đối tượng vẫn được đảm bảo đầy đủ các quyền tự do cư trú, đi lại, không bị quản lý.
Cho nên, cần hiểu cho khách quan câu chuyện này. Việc các đơn vị nghiệp vụ có theo dõi, giám sát đối tượng hay không thì đó là biện pháp nội bộ của cơ quan điều tra chứ cũng không thể công khai được như ta tưởng. Cứ cho rằng các cơ quan pháp luật làm việc công minh, thực sự “pháp bất vị thân” đi nữa, và không có chuyện vì là người cùng ngành nên ai đó đã để lộ thông tin theo dõi, giám sát để Vũ trốn thoát thì có lẽ chúng ta cũng nên xem đây là một bài học về nghiệp vụ rất đắt giá. Nhất là đối tượng giám sát nói trên lại là một sỹ quan cao cấp trong ngành tình báo. Cũng không loại trừ nghiệp vụ của anh ta từng có được đã giúp anh ta đào thoát như trong phim… tình báo vậy.
Rút cục thì, nếu không từ những bài học thực tiễn xương máu này mà rút ra những điều bổ ích cho nghiệp vụ điều tra, giám sát đối tượng phạm pháp nhưng chưa đủ yếu tố tống đạt quyết định bắt giam thì trong tương lai, chuyện đào thoát qua mặt các trinh sát như Vũ “nhôm” vẫn có thể chưa phải là trường hợp cuối cùng.
Quốc Phong (Một thế giới)