Nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược. Bởi vậy nên chỉ có cha mẹ yêu thương con cái vô điều kiện, còn xã hội có điều kiện mới thương yêu. Dù con cái có làm sai trái nghìn lần thì cũng không bỏ được. Chính vì vậy, ngày hôm qua mẹ của Phạm Đoan Trang đã xuất hiện ở phiên tòa.
Phạm Đoan Trang cái tên làm nóng mạng xã hội những ngày qua. Tội trạng không nói đến nữa vì đã đầy đủ, rõ ràng và được cảnh báo suốt nhiều năm nay, kể từ khi Trang bắt đầu trở thành cánh tay phải của tổ chức phản động Việt Tân. Chuyện đúng sai thì đã có pháp luật xử lý, không ai được quyền đứng trên pháp luật và dẫm đạp lên nó.
Còn chuyện chúng ta nói hôm nay là về người mẹ của Trang. Khi nhìn thấy hình ảnh của bà, cảm thấy tội nghiệp. Một người trong ngoài 80, lý ra ở cái tuổi này được an hưởng tuổi già, được con cháu quây quần phụng dưỡng. Thế mà giữa cái rét căm căm của Hà Nội, lại phải ra toà để chứng kiến đứa con đã hơn 40 tuổi đầu chịu trách nhiệm trước những hành động đi ngược lại với tổ quốc, với dân tộc. Đến cuối đời vẫn còn bẽ bàng và cay đắng, khi đứa con tóc đã có sợi bạc phải lãnh án 9 năm tù. Liệu rằng, bà có đủ sức để đợi con mình về chịu tang không, bởi đâu ai nói trước được ngày mai.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Con mình dù có làm trăm điều sai thì vẫn là mình đứt ruột sinh ra, là giọt máu của mình. Bởi nên chuyện bà mẹ Trang xuất hiện ở phiên tòa là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, những kẻ đồng đảng của Trang lại mang hình ảnh bà ra để thần tượng hoá, để coi đây là dòng máu kiên cường hun đúc nên Phạm Đoan Trang. Xin hỏi rằng nếu không đứng về phía con mình thì bà còn sự lựa chọn nào khác? Con cái có thể bỏ rơi cha mẹ nhưng cha mẹ nào bỏ rơi con?
Thực ra, cái trò lôi người già và trẻ em để tẩy trắng cho những hành vi phạm tội của một số đối tượng khi đưa ra xét xử không phải là mới. Hôm nay, hai đứa con nhỏ của Trịnh Bá Phương cũng được “chiếm sóng” trên mạng xã hội để tẩy trắng cho hành vi tội lỗi của cha mình. Ngay như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nếu không có mẹ và hai đứa con nhỏ thì dễ gì được chuồn êm ra nước ngoài.
Hôm nay người ta nhắc đến Phạm Đoan Trang vì mất đi Trang, “làng dân chủ” bị chặt đi cánh tay phải. Thành thực mà nói Trang là một người có tài, nếu không thì làm gì được o bế và nâng niu như vậy. Thế nhưng, vài ba năm sau khi ngòi bút đã mòn, một mầm non khác thay thế, liệu rằng họ còn nhắc đến Trang.
Hôm nay, Trang có thể vẫn còn ảo tưởng khi vì lợi ích mà đồng đảng đưa lên tận mây xanh bằng vài vài ba câu chữ, nhưng sau cũng là chung cảnh ngộ với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Bùi Thị Nối mà thôi. Lúc ấy chỉ còn người mẹ lưng lọm khọm, chân run rẩy vào thăm nom con mình trong nước mắt và nỗi cơ cực của tuổi già. Ôi bất hạnh làm sao!
Thu An
Theo: Hội Cờ đỏ