Xưng danh “Trí thức Việt” nhưng nhóm này coi sao chép, xào xáo, đánh cắp bản quyền làm tôn chỉ, mục đích khi làm sách. Tự tung tự tác thế này thì học thuật sẽ đi về đâu?
Mấy năm gần đây, thị trường xuất hiện một loại sách được giới thiệu là “Tủ sách Việt Nam Đất nước – con người”, phần tác giả có cái tên gây chú ý: “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT biên soạn”.
Sao chép vô tội vạ
Bộ sách của “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” gồm hàng chục cuốn viết về các chủ đề khác nhau với những tên sách hấp dẫn, dễ tiếp cận. Ví dụ: “Quan hệ bang giao và những sứ thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam”, “Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam”, “Các bậc vĩ nhân lập quốc trong lịch sử Việt Nam”, “Những công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam”, “Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam”, “Các di tích lịch sử văn hoá tín ngưỡng nổi tiếng ở Việt Nam”, “100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam”, “Di sản thế giới Việt Nam”… do nhiều nhà xuất bản khác nhau ấn hành.
Một số đầu sách do “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” biên soạn theo kiểu sao chép, xào xáo
Danh xưng tự tin của “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” khiến chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm thấy được nhiều điều mới mẻ, bổ ích trong sách. Tuy nhiên, mới chỉ lật giở chừng mươi phút đã thấy sách của nhóm này biên soạn có nhiều điều không ổn.
Đầu tiên, nhiều quyển ngoài bìa ghi là “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT biên soạn” nhưng trong ruột lại ghi “tuyển chọn”. Dù vậy, tuyển chọn cũng không đúng mà thật ra là cóp nhặt, xào xáo, vi phạm bản quyền. Ví dụ, cuốn “Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam” viết về 29 bậc tôn sư với các bài viết cóp nhặt khắp nơi, thượng vàng hạ cám, thậm chí có bài không ghi tên tác giả.
Cụ thể, bài “Nguyễn Thức Tự – Người đào tạo những nhân cách lớn” và “Sư bảo Nguyễn Đăng Tuân”, phần tên tác giả đều ghi “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia”. Trong khi đó, bài “Hoàng Giáp Nguyễn Trù” thì ghi “Theo Wikipedia”. Còn bài “Thượng thư Quách Đình Bảo” ghi “Theo (Theo http://thaithuy.edu.vn/) và Bách khoa toàn thư mở Wikipedia”. Không rõ ghi hai chữ “theo theo” như vậy là có ý gì. Phải chăng “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” lại sao chép lại một cuốn sách nào đó vốn đã đề là “Theo http://thaithuy.edu.vn/”.
Bài “Bảng nhãn Nguyễn Như Đổ” có phần chú thích dấu (*) gắn với tên bài ghi là “Nguồn http://hanoimoi.com.vn: Nguyễn Như Đổ, nhà chính trị ngoại giao kiệt xuất” nhưng cuối bài lại ghi “ST” (chúng tôi đoán là “sưu tầm”).
Cuốn “Quan hệ bang giao và những sứ thần tiêu biểu” trong lịch sử Việt Nam và “Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam” cũng có cách biên soạn tương tự. Nghĩa là các bài viết được cóp nhặt từ trang thông tin của các dòng họ, các báo địa phương hoặc bất cứ một nguồn nào đó sẵn có trên internet hay chỉ ghi “tổng hợp”. Thậm chí có bài viết còn có dấu hiệu ghi sai từ “Wikipedia tiếng Việt” thành “Wipipedia tiếng Việt”. Rất nhiều bài không ghi tên tác giả mà chỉ ghi tên viết tắt của trang báo, tạp chí nào đó. Ví dụ bài “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người làm thay đổi lịch sử” chỉ ghi “(Theo HNM)”. Hay bài “Nguyễn Biểu – sứ giả can trường” chỉ ghi “Nguồn: http://trannhuong.com/”. Chưa kể phần lớn các bài viết nhóm này còn ngại ghi tên miền mà sao chép nguyên xi link bài trên mạng rồi “dán” vào. Ví dụ bài “Trạng lợn Nguyễn Nghiêu Tư” được ghi “Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn/dukhach/Trang/Tin%20chi%20ti%El%BA%BFt.aspx?newsid=121&cid=13&dt=2011-06-14”.
Sách “Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam” (NXB Thời Đại), “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” tự tin ghi là “biên soạn” nhưng có nhiều bài hầu như sao chép từ cuốn “Danh tướng Việt Nam của Nguyễn Khắc Thuần” như “Hiển quốc công Nguyễn Chích”, “Nhập nội Đại tư mã Lê Văn An”, “Nhập nội Đại tư mã Lý Triện”, “Đại tư mã Ngô Văn Sở”, “Phan Văn Lân”. Những bài còn lại, sách này chép nguyên xi của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, “Tây Sơn thất hổ tướng”, “Theo Võ nhân Bình Định”, Nguồn “Quảng Bình ẩn tích thời gian”… Thậm chí, bài “Hoàng Giáp Nguyễn Tư Giản”, phần tác giả ghi “Theo Đ.T và Hàn Thụy Vũ” (chẳng biết “Đ.T” là ai).
Vi phạm bản quyền nghiêm trọng
Trước tiên, phải khẳng định rằng không ai làm sách bằng cách sao chép từ Wikipedia vì Wikipedia được đóng góp bởi nhiều người và liên tục chỉnh sửa, bổ sung nên thông tin từ đây chỉ là một kênh tham khảo, đối chiếu nhanh, không mang tính ổn định.
Với những bài “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” sao chép từ các báo địa phương, các trang thông tin điện tử phần lớn chỉ là những bài mang tính thông tấn báo chí, nội dung thường hay lẫn lộn, đánh đồng giai thoại với lịch sử, hay đơn thuần chỉ là giai thoại, chuyện của người này gán cho người kia dễ gây nhầm lẫn, ngộ nhận cho bạn đọc. Mặt khác, cách ghi “nguồn” đối với sách xuất bản cũng rất khó chấp nhận bởi “trannhuong.com” hay “holevn. org” chỉ là tên miền của trang đăng bài (hoặc đăng lại) chứ không phải là tên tác giả.
Có bài như “Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật” nhóm này xào xáo, cóp nhặt từ 4 nguồn dồn lại (nguyên văn phần tên tác giả: “Theo GS Vũ Ngọc Khánh – Đỗ Thị Hảo, Nguyễn Đức Hiệp, Phùng Văn Khai và Bách khoa toàn thư mở Wikipedia”). Kiểu xào xáo này đã tạo ra những câu văn ngồ ngộ: “Ngoài hai mươi tuổi, Trần Nhật Duật đã được triều đình nhà Trần giao đặc trách những công việc về các dân tộc có liên quan”, “nhãn quan quân sự của Trần Nhật Duật rất uyên thâm” hay “giặc luôn nể phục và trân trọng tài năng quân sự của ông”.
Bài “Tiến sĩ Thân Nhân Trung”, phần tác giả ghi: “Theo Trịnh Hoành và GS Vũ Khiêu”. Khi đọc nội dung, bạn đọc không thể biết được Trịnh Hoành, GS Vũ Khiêu hay chính “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” đã đặt ra câu hỏi “Thế nào là hiền tài?” rồi tự trả lời rất buồn cười: “Người ấy vừa hiền lại vừa có tài…”(!).
Có những thông tin “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” cải chính một cách vu vơ, không dựa vào cơ sở nào hay theo tài liệu nào. Ví dụ, bài “Nguyễn Nễ – Hai lần đi sứ Trung Quốc”, nhóm này chú thích: “Thực ra tên của ông phải là Nguyễn Nể, từ nghĩa kính nể nhưng đã viết thành Nễ thành quen thuộc từ trước tới nay” (có lẽ “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” cho rằng trong tiếng Việt chỉ có “nể” chứ không có “nễ”). Có chỗ sách này còn nhầm công chúa Huyền Trân thành Huyền Trang (!).
Trong các tập sách thuộc “Tủ sách Việt Nam Đất nước – con người” do “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” biên soạn có một số bài đề tên tác giả cụ thể. Ví dụ, sách “Quan hệ bang giao và những sứ thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam” có bài “Quan hệ Việt – Triều từ góc độ văn hóa” của Trần Trọng Dương; sách “Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam” có bài “Thám hoa Nguyễn Đức Đạt và Trường Đông Sơn nổi tiếng cuối thế kỷ XIX” của GS Ngô Đức Thọ. Bạn đọc tưởng chừng những bài viết này được “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” đặt bài để đưa vào sách. Tuy nhiên, trong tất cả các lời nói đầu của cuốn sách, chúng tôi không thấy bất cứ thông tin nào nói về cách thức “biên soạn” hay nguyên tắc “tuyển chọn”. Nghĩa là bạn đọc không được biết tại sao khi bỏ tiền ra mua sách mà những gì mình nhận được lại chính là bài vở cóp nhặt ở khắp nơi, thậm chí chỉ cần một động tác “nhấp chuột” là đã có.
Để chắc chắn, chúng tôi đã liên hệ với tác giả Trần Trọng Dương thì ông nói không hề hay biết bài của mình in trong sách này, cũng không hề nhận được tiền nhuận bút hay bất cứ một liên hệ nào từ “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” dù sách đã phát hành được 3 năm. Tương tự, GS Ngô Đức Thọ cũng không hề hay biết bài viết đăng trên blog cá nhân của mình “được” tập hợp, in thành sách.
Theo giới thiệu ở bìa sách thì ít nhất đã có khoảng 30 đầu sách kiểu như trên được xuất bản và chắc sẽ còn xuất bản thêm nữa.
“NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” là ai?
Tất cả các đầu sách thuộc “Tủ sách Việt Nam Đất nước – con người” đều ghi tên Công ty CP sách Trí Thức Việt – Nhà sách Đống Đa. Phải chăng “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” chính là Công ty sách “Trí Thức Việt”?
Như vậy, bước đầu có thể khẳng định “Nhóm Trí Thức Việt” (hay Công ty CP sách Trí Thức Việt?) đã sao chép, thậm chí bê nguyên xi bài viết của người khác vào sách, ghi là “biên soạn”, “tuyển chọn”, rồi xin giấy phép in ấn, phát hành. Bằng cách làm này, “NHÓM TRÍ THỨC VIỆT” thậm chí còn không mất tiền đánh máy cũng không phải trả nhuận bút cho tác giả. Với sự giúp sức của các nhà xuất bản, họ dễ dàng moi tiền độc giả theo đúng kiểu “buôn tận gốc, bán tận ngọn”.
Dường như đã và đang hình thành một xu hướng làm sách rất nguy hại là nhà sách tự biên soạn, lấy tên công ty đặt làm tên tác giả rồi xin giấy phép xuất bản, phát hành. Điển hình là cuốn “Từ điển tiếng Việt” (Tác giả: Khang Việt, NXB Thanh Niên, 2016) rất nhiều sai sót mà chúng tôi từng có bài phản ánh. Từ điển này có những dòng thông tin ở bìa trong như: “Bìa: Công ty Khang Việt. Trình bày: Công ty Khang Việt. Sửa bản in thử: Công ty Khang Việt”.
Bài và ảnh: Hoàng Tuấn Công (Người lao động)