Cách đây vài ngày, báo chí Hàn Quốc đưa tin rằng một số doanh nghiệp của họ tại Việt Nam đã đóng tiền vào Quỹ vaccine COVID-19. Có điều, theo như tường thuật, thì dường như một vài doanh nghiệp đã bị “ép đóng vào Quỹ vaccine”, và thậm chí các chủ doanh nghiệp còn cho biết họ đã đặt câu hỏi ” nếuđóng thì có được ưu tiên tiêm vaccine không?” và được câu trả lời là “không biết, không chắc chắn”…
Thông tin này khiến tôi không khỏi tò mò muốn biết doanh nghiệp nào đã lâm vào cái tình cảnh “dở khóc dở cười” như thế. Bởi vì như thế là trái với tinh thần của Quỹ mất rồi, ngay từ đầu đã phổ biến là quỹ tự nguyện cơ mà, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều. Mà kể cả là không có điều kiện để góp vào quỹ, thì cũng không để xảy ra việc làm khó dễ tiêm vaccine được. Cho nên nhất thiết tôi phải biết các chủ doanh nghiệp khốn khổ kia là ai, phải hoàn trả lại số tiền này cho họ, nếu mà đúng là có việc bắt ép này.
Từ ngày thành lập Quỹ, phải nói là việc kêu gọi và đóng góp diễn ra rất sôi nổi. Mỗi ngày gọi điện hỏi thăm người thân, ta lại nghe thấy thông điệp quen thuộc về chống dịch và đóng góp cho Quỹ. Rồi mỗi ngày bản tin thời sự cũng đều dành vài phút nói về số tiền đã nhận được, còn nói cụ thể là số tiền đóng góp của các doanh nghiệp là bao nhiêu.
Nhưng có phải chăng những người bạn xứ Hàn đã hiểu nhầm thông điệp của chúng ta? Ngày ngày nghe lời những lời nhắn này, liệu có phải các chủ doanh nghiệp này đã rơi vào tâm lý lo sợ rằng nếu không đóng góp gì cho Quỹ thì sẽ không được chích ngừa hay không? Nếu quả thật như thế, thì lại càng phải sớm giải tỏa mối “áp lực vô hình” của các chủ doanh nghiệp. Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa có vẻ đã tạo ra một sự “lệch pha” giữa thông điệp đang được gửi gắm trong những lời kêu gọi và cách hiểu, cách nghĩ của các chủ doanh nghiệp người Hàn Quốc. Đó là điều không đáng có
Tôi không trách các chủ doanh nghiệp có thể đang có những hiểu lầm về Quỹ vaccine, còn với riêng cá nhân Tám Cò này, tôi đã gửi trọn một tháng lương hưu của mình để góp cho Quỹ, mà chưa hề mang suy nghĩ “đóng để được chích”. Có thể có người sẽ nghĩ tôi ra vẻ thanh cao, nhưng thực sự là ông già này đã gửi một phần tình thương đồng bào của mình vào trong đấy, mà tôi còn tin chắc là không chỉ có mình tôi suy nghĩ như thế, bởi vì Quỹ đã nhận ủng hộ lên đến 8.000 tỷ rồi. Và tôi cũng đang kiên nhẫn chờ đến lượt mình như bao người, mà cũng chưa lần nào lo lắng mình sẽ không được chích ngừa cả.
Thế nên, tôi mong rằng các chủ doanh nghiệp xứ Hàn, cũng đừng suy nghĩ xa xôi quá, vì vaccine cũng sẽ đến được với mọi người mà thôi, dù là đóng tiền vào Quỹ hay không. Thay vào đó, hãy dành trọn ý chí và sức lực cho việc làm ăn, cho việc thoát khỏi cơn khủng hoảng tồi tệ nhất của thế giới lúc này. Và nếu cần, hãy cho chúng tôi, những “chủ nhà” Việt Nam, biết rằng các bạn đang cần một sự giúp đỡ. Bởi dù người Việt có lẽ vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi ai trong khó khăn.
Nhưng nếu điều đó vẫn không đủ để xua đi nỗi lo về chuyện “đóng hay không đóng”, thì mong rằng các chủ doanh nghiệp có thể sẵn sàng lên tiếng, công khai câu chuyện của mình, mà trút đi gánh lo của mình.
Đừng để tiếng nói của mình chìm trong biển hồ nghi, như câu chuyện vừa rồi, để rồi chỉ đọng lại những nỗi ngờ vực chỉ làm xấu đi hình ảnh của “chủ nhà” chúng tôi và trút thêm nỗi lo cho các đồng hương đang chuyển mình đến đây.
Anh Tám Cò
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.
Theo: Hội Cờ đỏ