Dù không có sức ép nào từ phía các nhà hảo tâm, nhưng anh Đoàn Ngọc Hải vẫn tự đòi lại tiền đã ủng hộ các hộ nghèo ở Nam Trà My và Châu Đốc. Đời tôi chưa thấy có nhà hảo tâm nào lại nhẫn tâm làm thế.
Tiếp theo bà Huệ ở Nam Trà My của Quảng Nam, hôm qua 10/4, ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết vừa nắm thông tin về việc anh Đoàn Ngọc Hải có ý định muốn đòi lại số tiền 106 triệu đồng đã gửi ủng hộ quỹ cất nhà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Ông Thi cho biết, anh Đoàn Ngọc Hải đến Châu Đốc và hứa sẽ tặng Ủy ban MTTTQ TP số tiền 106 triệu đồng để cất nhà cho những hộ nghèo. Chánh Văn phòng Thành ủy Châu Đốc có cho anh Hải số tài khoản ngân hàng của Ủy ban MTTQ TP Châu Đốc. Sau đó, người đứng tên trong tài khoản là Đỗ Thị Tiên có chuyển số tiền ủng hộ vào tài khoản này cho đơn vị quản lý. Nhận được tiền ủng hộ, Ủy ban MTTQ TP Châu Đốc thực hiện hòa vào nguồn tiền vận động hằng năm để lên kế hoạch cất nhà cho những hoàn cảnh khó khăn. Riêng Châu Đốc thì có điểm đặc biệt là kể từ năm 2019 đến nay không có hộ nghèo, mà chỉ có số ít hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Đến năm 2020, TP Châu Đốc tiếp tục giảm thêm 202 hộ cận nghèo.
“Chúng tôi hết sức trân trọng những tình cảm quý báu của anh Đoàn Ngọc Hải dành cho địa phương trong việc hỗ trợ tiền cất nhà cho người nghèo. Tuy nhiên, địa phương không thể thực hiện ngay theo ý muốn của nhà tài trợ mà phải được đưa số tiền này vào quỹ chung do Ủy ban MTTQ TP quản lý. Bởi việc cất nhà cũng phải theo quy trình từ việc bình xét ở tận khóm, ấp hay khu phố lên chứ lãnh đạo TP hay Ủy ban MTTQ không thể chỉ định được, vì sẽ xảy ra tình trạng so bì trong dân, nhất là đối với những hộ có cùng cảnh ngộ” – ông Thi chia sẻ.
Ông Thi chia sẻ thêm, hằng năm địa phương đều có kế hoạch cất nhà tình thương hay đại đoàn kết nhưng theo tiêu chí chung với định mức 40 triệu đồng/căn cho phù hợp về giá cả thị trường. Trong trường hợp muốn bóc tách riêng để hỗ trợ kịp thời cho người dân chẳng may gặp hỏa hoạn hay sạt lở nhà ven sông thì vẫn được, nhưng cũng phải có thời gian và theo tiêu chí khác.
Cuối cùng ông Lâm Quang Thi nói: “Chúng tôi rất mong anh Đoàn Ngọc Hải xem xét thấu đáo về vấn đề này và tiếp tục ủng hộ địa phương. Trong trường hợp anh Hải không đồng ý thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho anh. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ cho TP Châu Đốc để hòa vào nguồn vận động chung cất nhà cho những hộ khó khăn”.
Là một người công tác lâu năm trong cơ quan nhà nước, lẽ ra anh Đoàn Ngọc Hải phải bình tĩnh xử lý mới phải. Tiếc là thay vì gặp, trao đổi qua điện thoại trực tiếp thì anh lại tung lên mạng xã hội với những câu cú như ra lệnh. Cách hành văn của anh khiến cộng đồng mạng hiểu sai bản chất sự việc. Có bình luận nói rằng, lúc chưa nhận được tiền thì kêu gọi, nhưng nhận tiền xong thì “mất hút”. Thậm chí có bình luận còn nói rằng 2 địa phương được anh Hải nhắc đến có khuất tất trong chi tiêu số tiền mà anh Hải gửi đến.
Lạ lùng, những bình luận thiếu tính xây dựng đó vẫn được anh Hải để nguyên và không có bình luận hay giải thích gì thêm.
Anh Hải ạ, của cho không bằng cách cho đâu. Anh đến quê tôi mà hành xử bố đời như thế thì chắc chắn anh không được hoan nghênh.
Nam Trà My, Châu Đốc cũng như quê tôi, dù nghèo nhưng cao thượng, ngay thẳng, tự trọng và giàu lòng trắc ẩn. Không có anh đến người dân quê tôi vẫn đàng hoàng, ngẩng cao đầu cùng chính quyền và hàng vạn nhà hảo tâm vượt khó. Chúng tôi không ngồi đó để trông chờ vào cứu trợ, anh Hải ạ.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến Dương Minh Tuyền, một trùm giang hồ mạng cũng đi làm từ thiện ở các miền quê nghèo phía Bắc.
Cũng cho tiền, cũng chỉ đạo xây nhà, nhưng “Thánh chửi Dương Minh Tuyền” không ne nẹt, hống hách như anh. Dương Minh Tuyền cũng khác anh ở chỗ, anh ta tự móc tiền túi của mình ra làm từ thiện thay vì dùng tiền người khác như anh Hải đang làm.
Tôi đố anh Đoàn Ngọc Hải tìm thấy Dương Minh Tuyền chỉ đạo kiểu ra tối hậu thư cho lãnh đạo địa phương, rằng phải báo này báo cao kia, nếu không sẽ đòi lại tiền đấy.
[email protected]
Nguồn: Tre làng
Theo: Hội Cờ đỏ