Người ta thường ca ngợi cái gọi là đa nguyên đa đảng vì tính cạnh tranh của nó mà lờ tịt (hoặc không biết) về bản chất, đó là sự cạnh tranh của các nhóm lợi ích nhỏ (càng nhiều đảng thì lợi ích càng chia nhỏ) và thiếu định hướng phát triển chung. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng một đàn vợ, nhầm, một đàn ngựa được buộc chung vào một cái xe nhưng để chúng tự do mà không định hướng bằng càng xe. Lúc đó thì có phải là mỗi con đều có lý do của mình để chạy theo hướng nó thích không? Và cỗ xe hoặc là sẽ xoay vòng vòng, hoặc cứ tiến rồi lùi, hoặc bị kéo theo con ngựa mạnh vượt trội trong đàn trong sự trì níu của những con còn lại.
Ấy vậy mà 2 chính đảng ấy cũng chẳng kém nhiệt tình trong việc níu kéo nhau khi kẻ thắng cuộc thường đạp đổ chính sách, thành quả của kẻ tiền nhiệm. Cũng kiểu như bạn đang cố gắng xây một bức tường, ca làm sau người khác thấy bức tường bạn xây không như ý bèn đập đi xây lại từ đầu theo ý họ, rồi lại đến lượt ca bạn lặp lại chuyện đó. Và kẻ thiệt hại chủ yếu là đất nước, là người dân lao động chứ đâu phải là giới tinh hoa, giới tài phiệt, giới chính trị.
Khi Trump lên ngôi bèn xóa bỏ hàng loạt “di sản” của Obama như rút khỏi các hiệp định thương mại, rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, hủy bỏ Obamacare, rút khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, thay đổi chính sách nhập cư…
Giờ đến lượt Biden, vừa nhậm chức đã lên kế hoạch đảo ngược các chính sách của Trump như: ngừng rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO; Tái gia nhập thoả thuận khí hậu Paris; Huỷ bỏ dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL; Đảo ngược chính sách hạn chế đi lại của chính quyền ông Trump đối với người Hồi giáo của 7 quốc gia; Đảo ngược chính sách mở rộng lực lượng thực thi di trú trong nước Mỹ; Ngừng xây dựng bức tường biên giới bằng cách dừng tài trợ…
Thật là mông lung như một trò đùa!
Một vấn đề chí tử nữa của đa nguyên đa đảng, nhất là trong các nước nhỏ, là sức mạnh chính trị của đất nước bị chia sẻ (như câu chuyện bó đũa í), tạo điều kiện cho nước mạnh thao túng. Các thí chủ thử nhìn xem trên thế giới này, ngoại trừ những đế quốc hoặc các quốc gia châu Âu đã phát triển trong thời đại thực dân & công nghiệp thì có được mấy quốc gia đa đảng có được sự uy tín chính trị, ổn định xã hội và vững mạnh về kinh tế?
Cho nên cũng giống như đi đường, nếu bạn kiên định đi theo một hướng thì dù sai hướng, bạn vẫn có thể đến điểm đích trước những kẻ vừa đi vừa thay đổi hướng liên tục, chưa kể là đi giật lùi.
K3
Nguồn: Diễn đàn Dân chủ
Theo: Hội Cờ đỏ