Chuyến đi định mệnh
Mặc dù được trở về bên mẹ, chị gái và em trai hơn nửa tháng qua nhưng nhiều khi Kim vẫn không dám tin đó là sự thật. Cô bảo, hạnh phúc này thực sự quá lớn lao. Cô cứ nghĩ mình sẽ phải vĩnh viễn ở lại xứ người và không bao giờ có cơ hội nhìn thấy người thân. Mấy ngày trước, chị gái Kim dẫn cô lên UBND xã Tà Cạ để làm lại giấy tờ tuỳ thân.
Kim cười bảo: “Thế là em lại có quê hương, có tên tuổi rồi. Không còn phải lo cảnh sống chui sống lủi như 9 năm qua nữa. Nếu có quay lại Trung Quốc thì đó cũng là chuyến đi đàng hoàng của em”.
Nhớ lại 9 năm trước khi bị người thân lừa bán sang Trung Quốc, Kim vẫn không giấu được sự bức xúc xen lẫn nỗi hoảng sợ. Khi được hỏi lý do vì sao lại đi theo người phụ nữ ấy ra nước ngoài, Kim đáp rằng: “Cả tuổi thơ em phải chứng kiến mẹ vất vả nuôi 3 chị em, nuôi ông bà nội và bố. Bố nghiện ma túy, trong nhà có thứ gì đáng giá bố đều mang đi bán để lấy tiền mua thuốc. Mẹ em khổ lắm. Em muốn đỡ đần mẹ. Họ nói với em là sang Lào rửa bát thuê, công việc không nặng nhọc mà lương lại cao nên em đồng ý ngay. Em tự ý đi chứ không dám xin mẹ, vì biết nếu xin thì không đời nào mẹ đồng ý đâu”.
Thông tin tìm gia đình của Kim được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Ngồi cạnh con gái, mắt chị Xeo Thị O. đỏ hoe. Chị bảo: hôm con gái bỏ đi chị vẫn đang làm trên rẫy. Khi về nhà không thấy con đâu, chị cùng người thân nháo nhào đi tìm. Chị lo con mình bị bán sang Trung Quốc. Gần 1 tháng sau, người họ hàng kia quay trở về, nói với chị O. rằng: “Cứ yên tâm, con gái hiện đang rửa bát thuê bên Lào. Tết năm thứ 2 sẽ về Việt Nam”.
Biết được tung tích của con, chị O. cảm thấy yên tâm phần nào. Thế nhưng Tết thứ 2 đã đến mà con chị vẫn chưa trở về. Sốt ruột, chị dẫn đứa con gái lớn và thằng con trai nhỏ men theo sườn đồi tìm đến nhà người họ hàng để hỏi thăm tình hình con. Đến đây, chị O. bàng hoàng phát hiện người đó đã bỏ xứ đi. Và một thời gian sau, chị biết được thông tin họ hàng của mình là kẻ buôn người trái phép.
Khi ấy chị O. không còn nghi ngờ gì về việc đứa con gái bé bỏng của mình bị lừa bán. Chị định khăn gói sang Lào tìm con nhưng người thân hết lòng khuyên can. Chị đi thì ai sẽ chăm nuôi hai đứa còn lại. Hơn nữa, chắc gì con chị bị lừa bán sang Lào. Không thể tìm con, lòng chị như bị ai xát muối.
Đúng như một số người thân của chị O. dự đoán, Kim không bị lừa bán sang Lào mà sang tận Trung Quốc. Kim bị bán cho một gia đình nông dân ở huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc với thỏa thuận sẽ làm con dâu. Tuy nhiên khi “nhận hàng”, thấy cô bé gầy gò và tuổi đời còn quá trẻ (khi ấy Kim mới tròn 9 tuổi – PV) nên gia đình này đã không ép cô phải làm vợ con trai của họ. Trả lại không được, bán tiếp cũng không xong nên gia đình người Trung Quốc miễn cưỡng nhận Kim làm con nuôi.
“Hằng ngày em phải theo bố mẹ nuôi đi làm nương, trồng rau, nuôi gà. Khi về thì phải giặt giũ, rửa bát, quét nhà. Hồi đầu, tối nào đi ngủ em cũng khóc. Em nhớ mẹ, nhớ chị gái và em trai nhiều lắm. Nhưng em cũng chỉ dám khóc thầm thôi, khóc to sợ bố mẹ nuôi biết. Em chỉ sợ bị bán thêm một lần nữa, phải làm vợ người ta” – Kim nhớ lại những ngày tháng sợ hãi.
Đường về nhà
Ở Trung Quốc, vì không có giấy tờ tuỳ thân nên Kim vẫn luôn phải sống chui sống lủi. Hễ có người lạ đến nhà bố mẹ nuôi là cô lại phải trốn vì sợ họ phát hiện có người Việt Nam. Khoảng 6 năm sau, khi Kim 16 tuổi, bố mẹ nuôi đồng ý cho cô đi làm công nhân. Tại đây, Kim hỏi bạn bè cách về Việt Nam, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Họ bảo không quen người Việt rồi khuyên cô đi báo công an Trung Quốc, nhưng cô không dám. Kim luôn mang trong mình nỗi ám ảnh sẽ bị lừa bán thêm một lần nữa nên cô không tin một ai.
Tháng 5 năm nay, trong lúc nghỉ làm công nhân và đi bán quần áo, Kim đã quen với một thanh niên người Việt Nam tên là Phương (hiện đang làm việc bên Trung Quốc). Kim kể cô bị lừa bán sang đây đã 9 năm nên rất nhớ gia đình, nhớ quê hương, cô muốn được trở về. Sau đó Kim nhờ Phương chụp ảnh mình đăng lên facebook cá nhân của Phương với thông tin tìm gia đình.
Và rất tình cờ khi tham gia mạng xã hội, anh Cụt Sĩ Ỏn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tà Cạ đã nhận ra người cháu bị thất lạc nhiều năm qua. Anh tìm cách liên hệ với Phương để hỏi thông tin về cháu gái. Tuy nhiên, ban đầu Phương tỏ ra rất cảnh giác vì anh sợ người bạn của mình sẽ bị lừa thêm một lần nữa. Thấy vậy, anh Ỏn đã chụp ảnh mình đang đứng trong UBND xã Tà Cạ gửi cho Phương. Khi đã tin tưởng, Phương mới đồng ý kết nối anh Ỏn và Kim.
Hạnh phúc hội ngộ với mẹ sau 9 năm bị lừa bán.
Biết chắc cháu mình đang ở Trung Quốc, anh Ỏn đã báo với Công an tỉnh Nghệ An. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh và tìm cách giải cứu Kim về Việt Nam. Sau thời gian cách ly theo quy định, Kim trở về quê hương. “Trên đường cách ly từ Hà Nội về quê gặp người thân em hồi hộp lắm. Em chỉ lo mọi người không nhận ra em thôi” – Kim nhớ lại. Nhưng trái với sự lo lắng của Kim, từ xa, nhìn thấy bóng con gái, chị Oanh đã lao vào ôm chầm lấy con. Chị ôm chặt lấy Kim cứ như thể nếu bỏ ra thì con gái chị sẽ biến mất như 9 năm về trước.
Tìm lại được người thân, được trở về nơi chôn nhau cắt rốn là niềm hạnh phúc vô bờ của Kim. Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng đi qua vì những nỗi buồn Kim phải đối diện. Bởi lẽ, lần trở về này mọi thứ đã không còn vẹn nguyên. Mẹ Kim, sau khi được giải thoát khỏi người chồng nghiện ngập đã có gia đình mới. Em trai cũng đi theo mẹ. Chị gái Kim cũng đã có hạnh phúc riêng tư.
“Thực sự em cảm giác mình lạc lõng, dù biết mẹ và chị gái vẫn yêu thương và luôn mong đợi mình trở về nhưng ai cũng có gia đình riêng cả. Nếu ở lại em cũng chẳng biết mình sẽ ở đâu” – Kim không giấu được vẻ buồn buồn khi nói về tương lai của mình.
Kim tâm sự, cô đã có người yêu ở Trung Quốc. Khi biết cô trở về, người đàn ông ấy vô cùng lo lắng. Anh ta sợ cô sẽ không bao giờ quay trở lại. Kim kể: “Bọn em yêu nhau được 2 năm rồi. Hôm quyết định về nước em không dám hứa hẹn gì với anh ấy đâu. Vì em nghĩ, được về quê hương là điều may mắn nhất rồi. Thế nhưng khi về đến nhà, thấy ai cũng có hạnh phúc, em vừa vui nhưng cũng có chút chạnh lòng. Có thể trong thời gian tới, em sẽ quay lại bên đó. Nhưng nếu lần này em đi thì cũng là một chuyến đi đàng hoàng và hợp pháp chứ không còn phải chui lủi như ngày xưa nữa”.
Và hành trình phá án của công an lại bắt đầu.
Phong Anh