Dư luận rất đồng tình, phấn khởi khi nghe tin Nguyễn Trường Thụy, một tên phản động đã tổ chức nhiều hoạt động chống phá chế độ bấy lâu nay đã bị bắt sáng nay 23/5/2020. Trước đây y từng tự ửng cử tham gia đại biểu quốc hội, nhưng được chính quyền địa phương nơi cư trú nhận xét vào lý lịch như sau: “UBND” xã Vĩnh Quỳnh xác nhận: ông Nguyễn Tường Thụy, có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Quỳnh. Trong thời gian sinh sống tại xã không tham gia sinh hoạt bất kỳ các tổ chức chính trị xã hội nào của xã. Bản thân ông Nguyễn Tường Thụy năm 2012 đã 2 lần bị Công an quận Hoàn Kiếm ra Quyến định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt cảnh cáo đồng thời có lời nói và việc làm không ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.
Thay vì xấu hổ và bẽ bàng vì đã bị bóc mẽ khai gian dối lý lịch để ứng cử ĐBQH thì Thụy và đồng bọn lại vu cáo những lời nhận xét đó của UBND xã Vĩnh Quỳnh là lạm quyền, là gây khó khăn, cản trở quyền tự do ứng cử của công dân. Tuy nhiên khi tìm hiểu nguyên do khiến chính quyền nơi cư trú nhận xét trong lý lịch của Nguyễn Tường Thụy mới thấy, những nhận xét trong lý lịch chưa là gì, thậm chỉ mới chỉ phản ánh đựợc một phần rất nhỏ sự thật về Nguyễn Tường Thụy – kẻ chuyên lợi dụng những người dân đi khiếu kiện, những thương phế binh VNCH, sự thù hằn chế độ của một bộ phận người Việt lưu vong cũng như các công cụ tuyên truyền chống phá của thế lực thù địch phương Tây để trục lợi, kiếm tiền.
Tự xưng nhà văn, nhà báo nhưng chuyên viết bài cho các trang phản động
Thụy theo đuổi sự nghiệp văn thơ, nhưng vì bất tài vô dụng, không có tác phẩm nào được ghi nhận nên Thụy sớm từ bỏ con đường văn thơ mà trở thành một blogger chuyên săn tin, bài viết cho các trang mạng phản động ở hải ngọai, không đòi hỏi chất lượng, nội dung mà chỉ cần đáp ứng tiêu chí “chống cộng”, nhất là nhuận bút và tiền công luôn ngất ngưởng, phù hợp với kẻ không có tài, lười lao động và giúp muốn thụ hưởng rượu chè, ăn chơi như Thụy.
Hầu như không vắng bóng trong bất cử cuộc biểu tình trái phép nào dù dưới danh nghĩa chống Trung Quốc, đòi trả tự do cho tử tù hay đối tượng vi phạm pháp luật bị bắt, xử lý, quậy phá tại các cơ quan Nhà nước, trại cải tạo hay các buổi tụ tập, ăn chơi mang danh nghĩa xây dựng tình đoàn kết cho các phong trào chống đối gắn vỏ bọc đấu tranh dân chủ. Sau mỗi lần tham gia các vụ việc này, cho dù là ăn chơi đàng điếm, Thụy cũng đều sản xuất ra các bài viết, tạo cho nó cái tính đối kháng, cũng như ca tụng những cá nhân tham dự như những nhà chống cộng ngoan cường, thách thức chế độ và tung lên các trang mạng quen thuộc của mình.
Chủ đề mà Thụy khai thác nhiều nhất và đem lại nguồn lợi phong phú là mảng dân khiếu kiện, được Thụy và đồng bọn khoác cho cái mác “dân oan”. Kể từ khi Dương Nội trở thành điểm nóng thì cũng là lúc tên tuổi của Thụy gắn với các bài viết ca ngợi thủ lĩnh cầm đầu như Cấn Thị Thêu và những kẻ hô hào bạo lực chống chính quyền, dẫn đến tù tội.
Khôi hài nhất là Thụy phải uốn bút khóc than cho những dân Dương Nội đang nghèo đói , cùng quẫn vì đối đầu với chính quyền hay cùng diễn những vở kịch với các đầu nậu chăn dắt dân khiếu kiện khác tố nghèo kể khổ, để rồi Thụy trở thành đầu mối tiếp nhận tiền và phân phát lương thực cho họ. Sự việc này đã bị nhiều dân chúng vạch mặt, thậm chí, bị chính các dân khiếu kiện đấu tố, nhưng Thụy vẫn giả say giả tỉnh để vơ vét cho bản thân.
Chủ đề khác đem lại thu nhập không kém khác là thương phế binh VNCH. Chủ đề này vừa giúp đem lại thương hiệu “nhà văn”, “nhà báo”, vừa đánh động được vào túi tiền của kiều báo còn thiếu thông tin về đất nước đổ tiền vào các tổ chức mà Thụy đang đầu cơ như Hội Bầu bí tương thân hay Hội Nhà báo độc lập.
Những việc làm này khiến Thụy ghi điểm với kiều bào, nhất là các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài như Việt Tân. Nhờ hợp tác với Việt tân, nhất là sau chuyến đi “Điều trần về tự do báo chí Việt Nam” do Việt Tân sắp xếp, Thụy được RFA nhận làm blog cho đài này, đồng nghĩa với việc Thụy được hưởng lương hàng tháng và nhuận bút cho từng bài viết bôi xấu chế độ cùng như tạo dựng thương hiệu “blogger hay nhà báo quốc tế” cho mình. Dễ hiểu vì sao Thụy chăm viết, viết nhiều đến như vậy
Cộng tác với tổ chức khủng bố Việt tân cầu xin chính giới Mỹ, phương Tây can thiệp
Con đường chính thức dẫn dắt kẻ tự nhận là “nhà văn nói láo” chuyển sang làm “nhà báo nói phét” tự do là từ khi Thụy được Việt tân đưa sang Mỹ tham gia cùng với tổ chức này lê la khắp Quốc hội, trụ sở của các tổ chức nhân quyền quốc tế, văn phòng các dân biểu với tư cách là blogger vận động họ lên tiếng đấu tố chính phủ Việt Nam về nhân quyền, đặc biệt là đàn áp tự do báo chí và cầu xin Chính phủ Mỹ can thiệp, thay đổi hiện trạng này. Sau chuyến đi này, nhận được những lời hứa hão của một số dân biểu, Thụy bùi ngùi trở về nước, tiếc nuối những ngày tháng ăn chơi, đóng vai như một chính khách được Việt tân sắp đặt và than thở phải quay về “xứ sở mất tự do”, trở về đúng danh phận của mình
Cũng từ đó, ông Nguyễn Tường Thụy bắt đầu được ĐSQ Mỹ, phương Tây mời tham gia các hội thảo, gặp mặt tại các chính trị gia Tây phương mỗi khi họ có nhu cầu an ủi, cổ vũ cho đám chống đối trong nước và khai thác các luận điệu của Thụy và đồng bọn vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm tự do dân chủ để làm căn cú gây sức ép về các chính sách kinh tế, đối nội, đối ngoại với Chính phủ Việt Nam. Thay vì hổ thẹn khi phải làm cái việc “rước voi về giày mả tổ”, “cõng rắn cắn gà nhà”, Thụy lại tỏ ra mãn nguyện, khoe khoang việc mình được ra vào, được đón tiếp tại những trụ sở ngoại giao, chính giới nước ngoài dễ hơn đến quậy phá trước trụ sở của các cơ quan chính quyền Việt Nam
Tham gia hàng loạt hội nhóm chống đối và ảo tưởng trở thành thủ lĩnh phong trào dân chủ
Có thể nói hầu như hiếm có hội nhóm nào ra đời là không có sự la liếm của Thụy ăn theo, a dua, cổ vũ và tìm vị trí của mình. Từ No-U, Diễn đàn XHDS, Mạng lưới blogger Việt Nam, Hội Anh em dân chủ, các hội nhóm dân khiếu kiện, quy tụ dưới trướng của các linh mục Dòng Chúa cứu thế…đều thấy bóng dáng Nguyễn Tường Thụy nhiệt tình, hăm hở nhưng tiếc rằng, tất cả đều xem Thụy như bồi bút, kẻ nát rượu và không được trọng vọng. Duy nhất, nhờ có Việt tân giúp sức, Thụy mới thực sự trở thành một trong những gương mặt được xem như thủ lĩnh với vị trí “Phó Ban điều hành Hội Bầu bí tương thân”, “Phó Chủ tịch Hội nhà báo độc lập”.
Tuy nhiên việc giữ vị trí điều hành các hội nhóm này khá gian nan với ông này. Tại Hội bầu bí tương thân, ông ta bị vợ chồng Lê Thị Công Nhân bêu rếu là kẻ nát rượu, thần kinh không bình thường, thậm chí phanh phui chuyện ông ta ăn chặn tiền của dân khiếu kiện trong quá trình quyết toán khiến dư luận tha hồ bình phẩm, bêu rếu.
Ở Hội nhà báo độc lập cũng bi đát không kém gì. Thụy vừa viết bài quảng cáo về việc hội này bầu bán nhân sự điều hành dân chủ, đoàn kết ra sao, thì mấy ngày sau đã chia thành hai chiến tuyến: phe Chủ tịch hội Nguyễn Chí Dũng và hai phó chủ tịch Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Quốc chiến đấu một mất một còn với phe linh mục Lê Ngọc Thanh, Ngô Nhật Đăng, Phạm Thành, khiến tổ chức này chia đôi và giờ không biết, đâu mới là cơ quan ngôn luận chính của tổ chức này. Đồng thời dư luận chứng kiến cuộc tàn sát công khai chưa từng có trong làng dân chủ từ khi khai sinh cho đến nay khi bộ phận thất bại theo phe Dòng Chúa cứu thế ngậm ngùi chuyển toàn bộ số tiền quỹ hơn 200 triệu cho phe của Thụy toàn quyền xử lý.
Sau thành công này, Thụy tự mãn cho rằng, từ ngày làm Phó Chủ tịch Hội nhà báo độc lập, không cần cày cuốc nhiều mà thu nhập của Thụy có phần vượt trội vì được hưởng thêm lương của Phó Chủ tịch và toàn quyền định đoạt tổ chức ở khu vực phía Bắc sau khi loại bỏ được phe Ngô Nhật Đăng, Bà Đầm xòe Phạm Thành. Linh mục Lê Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa cứu thế.
Cái giá cho việc làm ít hưởng nhiều cũng không dễ khi Thụy phải muối mặt suốt ngày quảng bá, ca tụng và chiến đấu chống lại sự tẩy chay Việt tân từ đồng bọn trong nước bất chấp uy tín và ảnh hương với đồng bọn ngày càng suy giảm. Việc Thụy phải lên tiếng bảo vệ Trương Dũng lừa đảo đồng bọn mặc áo tẩy chay chuyến thăm của ông Tập Cận Bình do Việt tân tài trợ để làm hình ảnh truyền thông bị phát giác. Thụy ngày càng phải chật vật xoay xở mỗi khi nhiệm vụ Việt tân giao cho gặp cản trở hay ái ngại từ đồng bọn trong nước, nhất là việc phải chườn mặt ra đấu khẩu với Trịnh Anh Tuấn và Phạm Thị Đoan Trang để bảo vệ lá cờ vàng của chế độ ngụy quyền và hành động của nhóm Dũng Phi Hổ được quyền trưng biểu tượng Quân lực VNCH trong cuộc biểu tình mang danh nghĩa bảo vệ cây xanh ở khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm – nguyên nhân gây rạn nứt quan hệ của Thụy với nhiều phe nhóm chống đối ở Hà Nội.
Không ít lần hô hào lật đổ chế độ, cầu xin chính giới phương Tây can thiệp, gây rối trật tự để đổi lại bằng nguồn tiền do hải ngoại và các tổ chức phản động lưu vong nuôi sống. Những hành vi, lời nói do chính Thụy và đồng bọn được phổ biến trên các trang mạng phản động là bằng chứng không thể chối cãi, Thụy không xứng đáng với Tổ quốc, hay đại diện nhân dân như y tự vỗ ngực.
Thay vào đó, ông ta chấp nhận mình trở thành công cụ của băng đảng Việt Tân hay cộng đồng cờ vàng ít ỏi ở hải ngoại còn nặng hận thù quá khứ. Với sự khẳng định này, không khác nào Thụy đại diện cho băng đảng Việt Tân để chống phá và ghi điểm và kiếm tiền từ các thế lực thù địch và phản động ở nước ngoài mà thôi.
Nhật Thành