Trở về thăm quê trong những ngày đầu tháng bảy nắng cháy đúng dịp lễ Quan thầy giáo xứ và xủi mả cùng bà con, họ hàng. Tình cờ được chứng kiến sự kiện ba năm một lần: Bầu trưởng thôn Cồn Sẻ. Có lẽ, đối với những nơi khác, cái chức vụ này cho cũng chẳng ai muốn vác tù và hàng tổng, nhưng lạ thay, ở quê tôi, bầu bán Trưởng thôn mà còn hơn cả bầu Tổng thống.
Mới sáng sớm, khi dư âm cuộc nhậu hồi đêm còn chưa tan thì tiếng loa thôn inh ỏi thông báo mời bà con tập trung đến hội trường. Mặc cho thằng chú nhắc, anh không phải vội, dân xứ mình chưa đi sớm vậy đâu, để em pha ly cà phê cho tỉnh đã. Quê mình thay da đổi thịt nhiều nhưng suy nghĩ thì vẫn còn nhiều cái lạ đời lắm.
Con cà con kê mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng, mang theo bản tính tò mò, hóng chuyện thiên hạ, tôi phi xe đến hội trường để “chứng kiến” cái sự kiện 3 năm một lần kia. Ấn tượng đầu tiên là sự đông đủ của các ban bệ từ xã đến thôn, hội trường, loa máy, bàn ghế… hoành tráng. Quái! Bầu tổ trưởng khu phố nơi tôi trọ cũng chỉ lèo tèo vài người, giơ tay biểu quyết là xong, xem ra lâu không về quê sắp trở thành người tối cổ rồi.
Chép miệng than nhẹ với thằng em “lại có cả “phóng viên” trẻ về quay phim, chụp ảnh cơ à” thì nó bảo: “Phóng viên đếch gì bọn đó anh, đó là thằng Tú, Thằng Mạnh con ông Thành, ông Bộ xóm 2 đó, lâu nay xứ mình ai chẳng biết tụi nó theo đuôi làm tay sai cho bọn Việt Tân. Nghe loa thính mũi nên mò mặt đến xem có kiếm tiền được không đó mà. Cha mẹ cũng đàng hoàng mà sao có con cái vậy chớ”.
“Sao chú nói như vậy?” tôi hỏi.
“Thì anh cứ nghĩ coi, bọn Việt Tân ở tận đẩu tận đâu, làm chó săn cho mấy thằng tây mũi lõ, phá đám dân mình. Bọn này lại đi theo làm chó cho mấy thằng chó săn Việt gian đó? Chó của chó thì gọi là gì anh? Anh xem cái điệu bộ lén lén lút lút đó, kiểu gì sớm muộn chả rúc mặt về, năm nay bầu công khai, bài bản thế này, chúng lại thất thu rồi”.
Nguyễn Văn Tú (thành viên Hội AEDC) ảnh do người dân cung cấp
Quả thật, ngồi chưa nóng ghế, không kiếm ăn được, cả hai thằng lén lút “cụp đuôi” ra về. Rõ khổ!
Dăm câu ba điều với mấy ông bạn già ngồi tham gia cuộc họp, tôi được họ cho biết thêm, mấy cái thằng này trong làng gọi là bọn “nhí nhố”, chuyên kêu gào dăm ba cái chuyện tào lao cho mấy thằng phản quốc khoác áo tự xưng “tù nhân lương tâm”. Tham gia nhóm này còn có thằng Tám, con mệ Nang giờ bị truy nã phải bỏ xứ trốn biệt tích rồi.
Sau giấc ngủ trưa mang theo hương vị ngai ngái của vùng quê cồn bãi ven biển, tôi tiếp tục được chứng kiến người dân quê mình nườm nượp đi bỏ phiếu. Thằng chú còn trêu “mình tự tay bỏ phiếu bầu ra người có tài, có đức giúp đỡ chính bà con mình. Lại có thêm 20 nghìn cho con mua gói bim bim và lốc sữa nữa anh ạ. Tội gì không đi”. Thì ra để động viên bà con, ban tổ chức người ta phát cho mỗi người 20k.
Đồng hồ điểm tròn 5 giờ chiều cũng là lúc cánh đàn ông quê tôi tự giác lấy ghế, quay tròn xung quanh để tận mắt chứng kiến cảnh kiểm phiếu. Công khai, minh bạch trước mắt bàn dân thiên hạ. Sau cảm giác hồi hộp thì chú Lĩnh cũng thông báo kết quả với thắng lợi áp đảo của chú Hoàn làm trưởng thôn. Ừ thì dầu gì người ta cũng có trình độ đại học, lại sống chan hòa giúp đỡ bà con ta. Ông Thanh và ông Hựu cũng được dân tín nhiệm bầu với số phiếu cao, thế là thôn đã có những người lãnh đạo mới do chính tay bà con bầu ra.
Nhìn cái cách ông Trị đứng lên bắt tay chúc mừng chú Hoàn trúng cử, mặc dù chỉ vài phút trước đó hai người còn là đối thủ trong cuộc bỏ phiếu. Tôi thầm nghĩ, quê mình giờ thay đổi thật sự rồi, “Việt Tân” hay “dân chủ cuội” làm sao hiểu được, phá được sự đoàn kết, thương yêu đùm bọc của bà con. Họ hiền lành, chân chất nhưng vẫn giữ niềm tin vào Đảng, vào chính quyền, vào những con người do chính tay họ bầu lên. Việt Tân không có đất sống đâu nhé!
Thanh Đồng