Thời gian qua, trong cả nước nổi lên nhiều hoạt động của các linh mục lợi dụng thần quyền giáo lý, lợi dụng đức tin của con chiên và quyền hành của một linh mục để tổ chức các hoạt động ngoài phạm vi bổn phận của một người chăn chiên, tự cho mình cái quyền làm thay chính quyền, vi phạm pháp luật. Điển hình là việc linh mục ở giáo xứ Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) xúi giục giáo dân tự ý chiếm đất xây chợ tại xứ Đồng Quát, linh mục Nguyễn Thanh Tịnh xứ Cồn Sẻ, Quảng Lộc (TX Ba Đồn) xúi giục giáo dân “rào làng chiến đấu”, tự ý xây trạm gác barie chắn đường vào làng, linh mục Lê Nam Cao xúi giục giáo dân chiếm đất, dựng hàng rào mở rộng khuôn viên nhà thờ xứ Hướng Phương… Khi bị chính quyền địa phương nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành động vi phạm pháp luật thì ngay lập tức các linh mục này hô hào, kích động giáo dân chống đối, phản ứng lại chính quyền, gây rối trật tự công cộng, thậm chí chống đối quyết liệt các lực lượng chức năng.
Mới đây, tại giáo xứ Thủy Vực, Quảng Hợp (Quảng Trạch), linh mục Nguyễn Lượng lại thể hiện mình là kẻ nắm quyền khi tự ý cho mình cái quyền yêu cầu một số hiệu trưởng một số trường trên địa bàn phải làm việc với mình và ký vào biên bản do mình chỉ đạo lập ra.
Cụ thể, ngày 02/10/2017, LM Lượng mời cô hiệu trưởng trường mầm non Quảng Hợp đến nhà thờ yêu cầu báo cáo về các khoản thu đầu năm của trường, sau đó lại yêu cầu cô này ký vào biên bản về các khoản thu đầu năm của trường. Ngày 03/10/2017, LM Lượng cùng với cái gọi là Ban công lý và hòa bình giáo xứ kéo đến gặp Hiệu trưởng trường THCS Quảng Hợp để yêu cầu báo cáo về các khoản thu đầu năm, sau đó lại yêu cầu vị Hiệu trưởng này ký vào biên bản về các khoản thu do LM này chuẩn bị sẵn. Không hiểu vì lý do gì, vì nhận thức non kém hay vì áp lực đám đông đã khiến các vị hiệu trưởng này ký vào biên bản. Nghĩ rằng quyền uy mình quá lớn, nói ai cũng phải nghe nên cùng trong ngày 03/10, LM Lượng lại tiếp tục đến Trường Tiểu học Quảng Hợp để yêu cầu làm việc về các khoản thu đầu năm. Tuy nhiên, kết thúc buổi làm việc, cô Hiệu trưởng không chấp nhận ký vào biên bản do LM Lượng chuẩn bị, hắn ta cùng đám lâu la phải muối mặt quay về.
Ngay sau đó, trên trang FB cá nhân của LM Lượng và nhiều trang khác chia sẻ thông tin về việc LM Lượng làm việc với Hiệu trưởng các trường với nội dung vẽ ra là: LM Lượng đã giúp cho phụ huynh mỗi học sinh giảm lạm thu trên 1 triệu đồng và không quên xuyên tạc thêm nếu 1.000 học sinh thì các trường đã lạm thu hơn 1 tỷ đồng. Thông tin trên nhanh chóng lan tỏa và được đám con chiên “tay nhanh hơn não” tán dương thành tích của Cha và quay sang chửi chính quyền, rồi hô hào các nơi khác nên học tập, bla, bla…
Rõ ràng, tình trạng lạm thu đầu năm học là vấn đề được dư luận quan tâm ở hầu hết khắp các tỉnh thành trên cả nước. Trên địa bàn Quảng Bình, có một số trường đề ra nhiều khoản thu trái quy định gây bức xúc trong phụ huynh và học sinh. Chính quyền đã vào cuộc chỉ đạo, xử lý quyết liệt tuy nhiên vẫn chưa thể nào triệt để hết được.
Nhưng hãy nhìn vào cách làm mà vị LM quản xứ Thủy Vực lập ra, rõ ràng ông ta coi mình là một ông vua con ở xứ đạo của mình. Cái nội dung biên bản làm việc của ông ta với các vị hiệu trưởng thực ra chẳng có giá trị pháp lý, chỉ đủ giá trị để ông ta tô hồng cái tên tuổi với đám con chiên của mình mà thôi. Nếu người có suy nghĩ, khi nhìn vào các điều khoản trong biên bản sẽ thấy rằng, chính linh mục là người bóp nghẹt con đường học hành của các cháu học sinh, bởi ngay những khoản thu bình thường như phí gửi xe, bảo vệ, học nghề, học tin học… cũng không cho học sinh đóng. Xin hỏi, không thuê bảo vệ thì ai sẽ đảm bảo trật tự, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo vệ cơ sở vật chất cho học sinh học tập; không trông giữ xe thì học sinh bỏ xe ở đâu, mất mát ai chịu trách nhiệm, hay học sinh vừa học vừa nơm nớp trông xe ?.
Trong khi đó, hãy nhìn vào các khoản đóng góp mà các linh mục thường xuyên bắt giáo dân của mình phải đóng nộp để xây dựng nhà thờ, hoạt động mục vụ cho các Cha được “ngồi mát ăn bát vàng” thì sẽ thấy rõ lớn gấp nhiều lần số tiền mà các em học sinh đóng nộp trong một năm học. Chính các khoản này đã từng khiến nhiều gia đình giáo dân oằn lưng, lâm vào tình trạng “dở khóc, dở cười”, phải chạy vạy vay mượn, cắn răng nhịn ăn, nhịn mặc để làm vừa lòng các cha và vẫn phải một lòng ủng hộ sao các cha không đề cập đến ?.
Trong một Nhà nước pháp quyền, chỉ có chính quyền nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng mới đủ tư cách để đại diện cho nhân dân giải quyết các vấn đề của xã hội, đưa đất nước phát triển. Còn các tổ chức khác như kiểu “xã hội công giáo”, “xã hội dân sự”… đều là những tổ chức được hình thành bởi một nhóm người cơ hội về chính trị, hoàn toàn không có đủ tư cách để đại diện cho quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Vì thế, các hoạt động của các vị linh mục nói trên đều là bất hợp pháp, không có giá trị.
TRUNG SƠN