Tây Balo là một thuật ngữ phổ biến tại Việt Nam để chỉ những người nước ngoài thích phượt, rong ruổi trên các phương tiện thô sơ của Việt Nam như xe máy, xe đạp và đi bộ và đương nhiên đằng sau lưng là một cái balo to và lớn vì nó chứa đựng hầu như tất cả các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Việt Nam thu hút được lượng lớn những người này vì mức sống tại Việt Nam còn thấp, chi phí sinh hoạt rẻ theo nhận xét của các anh Tây Balo, ví dụ 01 tô phở tại Việt Nam là giá 20-25 nghìn đồng = 1$, trong khi ở nước ngoài đặc biệt là Mỹ, giá tô phở = 9-10$ đủ thấy mức độ chênh lệch ra sao. Ở Mỹ, căn cứ theo Luật thất nghiệp, một người không có việc làm sẽ được Nhà nước hỗ trợ 600-1000$/1 tháng, tương đương 18-19 triệu đồng, đó là số tiền lớn, đủ để sống thoải mái, sung sướng tại Việt Nam, cho nên các anh Tây balo thường chọn Việt Nam làm điểm đến.
Ngược lại với họ, “giấc mơ Mỹ”, “trời Âu” là ước mộng của rất nhiều người Việt Nam, họ tìm cách xuất cảnh sang Mỹ, sang Tây Âu lao động để kiếm tiền gửi về quê hương, ước mong một cuộc sống sung túc về sau. Trong số đó, không ít kẻ lựa chọn con đường xuất cảnh không bằng cách lao động mà bằng cách chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam để được các nước này cho “tị nạn chính trị”, một con đường xuất cảnh miễn phí. Điển hình trong số đó là Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Thu Hà, “Mẹ Nấm” đã lần lượt được Nhà nước Việt Nam “tiễn chân” bằng các bản án chống Nhà nước và trục xuất.
Nghề nghiệp của số này tại Việt Nam là viết báo, viết tạp chí, in băng rôn, khẩu hiệu, chém gió trên facebook chống phá, đả kích Nhà nước Việt Nam để kiếm tiền từ việc MMO (make money online), từ nước ngoài gửi về. Những kẻ này khi đang còn làm việc và sinh sống tại Việt Nam thì có điều kiện để các tổ chức bên ngoài móc nối kích động hoạt động chống phá Nhà nước từ bên trong. Nhưng khi đã được ra nước ngoài thì 10 người như 1 đều im hơi lặng tiếng và không còn giá trị sử dụng, vì vậy việc bị “thất sủng” là đương nhiên. Chả có lý do gì mà tộc Nail, còng lưng sơn móng cho Tây để kiếm ăn lại đi chu cấp tiền cho lũ ăn bám, vô dụng, bởi vì tộc Nail thừa điều kiện để tìm kiếm những kẻ có ích hơn đối với chúng ở trong nước. Giờ đây, mức trợ cấp thất nghiệp của “Mẹ Nấm” có thể lên đến 600-800$/tháng, nghe thì to tát ở Việt Nam, chứ ở Mỹ chỉ đủ thuê phòng trọ và ăn bánh mỳ cầm hơi, qua Mỹ không có kỹ năng sống, hết giá trị lợi dụng thì chỉ có nước ngậm ngùi mà ăn xin. Hãy cứ nhìn lại sẽ thấy, những kẻ được đưa ra nước ngoài với hình thức trục xuất ngoại giao có kẻ nào làm được gì trong thời gian qua?
Đối với Lê Thu Hà, với thành thích chống phá Nhà nước của mình, ả được “cút” sang Đức, cũng là một thiên đường trong mơ của đám dân chủ. Tiếc thay, Hà là một giáo viên tiếng Anh, nhưng gái này không biết 1 chút tiếng Đức để giao tiếp, làm việc, lại không có thân nhân họ hàng để tâm sự, giúp đỡ. Sự cô đơn làm Hà tâm lý không ổn định, tự động bắt máy bay về lại Việt Nam để thăm nhà, bố mẹ, anh chị em, họ hàng. Nhưng đâu đơn giản như ả nghĩ, đã quay lưng với dân tộc thì đâu dễ gì được đón tiếp ngày trở lại. Ả đã bị cấm nhập cảnh và phải trục xuất ngay khi vừa về đến sân bay. Thật xấu hổ, tủi nhục khi quê cha đất tổ không chào đón. Và giờ đây Hà thẫn thờ, thất vọng, tan vỡ giấc mộng thiên đường. Hà đâu nghĩ rằng, khi nghe theo những kẻ ngoại bang điên cuồng chống phá Việt Nam để đi theo giấc mộng của mình, sau lưng còn có mẹ già, để khi mẹ mất, ả chỉ biết ngồi ở một nước xa lạ mà khóc thương. Một kết cục cay đắng của những kẻ quay lưng với đất nước, dẫu có sám hối thì cũng đã quá muộn màng.
Những ai còn đang mang trong mình giấc mơ ảo tưởng “đấu tranh vì dân chủ”, vì những lời hứa hẹn cuộc sống tươi đẹp ở “thiên đường Mỹ”, “trời Tây” thì hãy nhìn vào đó mà cảnh tỉnh trước khi quá muộn.
Ngân Ngọc