Friday, November 22, 2024

THƯ GỬI HỒ VĂN TRƯỜNG – LINH MỤC QUẢN XỨ YÊN HÒA, NGHỆ AN

Thưa anh, đối với anh tôi là người xa lạ, chẳng quen biết gì nhau, chẳng là hôm nay lên mạng thấy anh làm cái văn bản có tựa đề: Thư phản đối bản án dành cho Nguyễn Văn Oai, đề ngày 19/9/2017 gửi đến Viện kiểm sát thị xã Hoàng Mai, Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An và ngay cả Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Tôi thấy có chút gì sai sai ở đây, đầu óc mù mờ đành mạn phép trao đổi với anh đôi điều cho đỡ lăn tăn đầu óc.

Trước hết, tôi và anh đều là công dân, chúng ta đều là những người có cùng sự quan tâm đến các vấn đề của đất nước, của xã hội và những con người đáng được quan tâm. Chúng ta đều có quyền được nói, được thể hiện tình cảm của mình trước những con người, sự việc xảy ra xung quanh, không ai cấm chúng ta điều đó. Nếu như điều đó không ảnh hưởng đến, không xúc phạm, không làm thiệt thòi ai và nó thể hiện thiện chí của mình đối với xã hội. Chúng ta cần coi trọng và khuyến khích điều đó, giúp tăng cường sự tương tác trong xã hội, gắn chặt mọi người với nhau hơn.

Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng để bàn ở đây, nếu như anh lên tiếng, viết thư bảo vệ cho những người đáng được bảo vệ và quan tâm. Nguyễn Văn Oai là ai? Anh có hiểu tường tận người đó? Anh có nắm chắc pháp luật hay không? Nếu chưa hãy lùi lại một bước, xem xét kỹ lưỡng, bởi lẽ thói đời nếu “mồm đi trước não” sẽ hại cái thân. Theo tôi được biết, Nguyễn Văn Oai, sinh năm 1981, tại Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, năm 2013 hắn bị kết án 4 năm bóc lịch cùng 4 năm cấm cửa ra khỏi nơi cư trú vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật hình sự. Ấy thế mà, không hiểu sao, Y vừa ra tù đã ngổ ngáo, coi trời bằng vung, sung sướng quá nên chăng hắn đã quên hình phạt 4 năm cấm ra khỏi nơi cư trú. Nhưng nói quên lại thấy sai sai, vì hắn đã năm lần bảy lượt bị cơ quan chức năng phạt hành chính vì vi phạm điều này, thậm chí Y còn cả gan chống lại người thi hành công vụ để được nhảy múa ăn chơi khắp nơi. Cho nên thêm một lần nữa hắn lại quy y nơi cửa tù với 5 năm bóc lịch. Không phải ai khác mà chính hắn là kẻ đã nhẫn tâm tống cổ hắn vào chốn lao tù vì tội chống người thi hành công vụ tại điều 257 BLHS và tội không chấp hành án theo quy định tại điều 304 BLHS.

THƯ GỬI HỒ VĂN TRƯỜNG - LINH MỤC QUẢN XỨ  YÊN HÒA, NGHỆ AN

Ảnh: Nguyễn Văn Oai

Đã quá rõ cho một kiếp người lận đận vì “quá ngông” trước pháp luật, nhưng lại có những điều mù mờ giữa ban ngày mà tôi và không ít người còn chưa rõ. Đó là anh: Hồ Văn Trường? Anh là một linh mục, là người được nhiều giáo dân trên hết tôn kính và ngưỡng mộ, nên anh được họ gọi là “Cha”, nhưng thử hỏi anh đã xứng làm “Cha” của họ?. Là một linh mục phục vụ con chiên hướng về Chúa trời, Ngài ấy dạy anh phải biết trên biết dưới, có tình bác ái cao cả, phải biết giúp đỡ người lương thiện, làm điều hay lẽ phải. Chứ có dạy anh bảo vệ kẻ vi phạm pháp luật, một kẻ chỉ biết mình mà không biết người hay không? Và rằng Ngài ấy có dạy anh lao vào chính trị hay Ngài chỉ dạy anh phải biết chăm lo cho đời sống tôn giáo của con chiên. Các môn đệ từng hỏi Ngài rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Ngài đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Vậy, chính Ngài cũng căm ghét những kẻ làm điều gian ác, những kẻ coi thường pháp luật. Thì cớ sao anh – một linh mục trẻ, may mắn được Ngài ủy thác lại sống đi ngược lại với lời giáo huấn của Ngài.

Trong một xã hội kiến thức là vô hạn, ở một đời người hành động sai lầm là điều khó tránh khỏi, nhưng phải biết dừng lại để lắng nghe và tự hỏi: Mình làm vậy có đúng không? Hãy nhớ trong lời cầu nguyện mẫu, Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu xin: “Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình”.

Không bao giờ là quá muộn cho một kiếp người !.

Thân gửi anh: Hồ Văn Trường, quản xứ Yên Hòa, Nghệ An.

                                                                                                      THỰC ẢNH

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG