Nói ra một số người khoan vội nghĩ tôi đây thích “soi” vào “nội bộ” của người khác, nhưng mà hãy thử nghĩ những điều tôi nói có lý hay không đã. Không hề mang tính quy chụp toà Nam hiện nay thì lời của linh mục gần như chính là lời Chúa, ý của linh mục gần như chính là ý của Chúa. Nhưng rõ ràng, đó là điều không nên tồn tại ở trong cộng đoàn kitô hữu, bởi vì nếu tồn tại điều đó thì rất có thể lời Chúa, ý Chúa sẽ bị “lạc hướng” đi khi mà trình độ cũng như nhận thức của các linh mục trong việc rao giảng Tin mừng và cử hành các bí tích là không giống nhau. Có người đạt được “chuẩn” đó, nhưng cũng có người chưa đạt chuẩn.
Để có thể lo việc Chúa, các linh mục cần phải trang bị lấy cho mình một đời sống thánh thiện, xứng bậc, xa lánh thói đời nhưng đồng thời lại phải sống hòa mình.
Trong “Sắc lệnh về Chức Vụ và Đời sống Linh Mục. Chương I, 3:20”, cũng có đề cập vấn đề này: “…các ngài không thể làm việc Chúa được nếu không là chứng nhân và là người có thể ban phát một đời sống khác với đời sống thế tục; tuy nhiên, các ngài lại cũng không thể phục vụ nhân loại nếu lại sống xa cuộc sống và những hoàn cảnh của con người”.
Một điều hiển nhiên, đó là Linh Mục sẽ là người được Chúa mời gọi để sống dấn thân phục vụ tha nhân và Giáo Hội, là người “cộng tác” với Giám Mục nối tiếp sứ mệnh cứu rỗi nhân loại của Chúa Giêsu. Linh là linh hồn, linh thiêng, Mục là Mục tử lo chăn dẫn săn sóc các linh hồn, lo việc đạo cho tha nhân.
Vậy nên, nếu vẫn tồn tại việc lời linh mục là lời Chúa, ý linh mục là ý Chúa thì đúng là đáng quan ngại. Một minh chứng cho điều đó là tại giáo phận Vinh, nhiều trường hợp giáo dân vướng vào vòng lao lý vì “vâng lời” linh mục. Mà tất nhiên, lời Chúa không bao giờ dặn các con chiên cứ vướng vào vòng lao lý đi, mọi chuyện đã có Chúa lo cả. Thì đó rõ ràng là lời linh mục không phải là lời Chúa, ý linh mục không phải là ý Chúa.
Cũng không quá khó hiểu cho việc nhiều giáo dân “buộc” phải nghe theo lời linh mục. Họ đúng là tôn sùng một cách cuồng nhiệt đối với linh mục, không một giáo dân nào dám lên tiếng góp ý hay phản đối hành động, việc làm của linh mục mặc dù biết đó là sai, là xấu, là trái với ý Chúa nhưng bởi vì họ không muốn bị trù dập với chính linh mục, không muốn bị xa lánh, ghẻ lạnh với số thành phần cực đoan trong công giáo…
Và khi mà vấn đề con chiên nghe lời tuyệt đối đối với linh mục đã, đang và sẽ còn nhiều chuyện để nói cho nhau nghe thì một vấn đề khác đặt ra là các linh mục “vâng lời” ai và “nghe theo” ai?
Nếu theo “cấp bậc” thì rõ ràng là cấp dưới phải nghe cấp trên là đúng rồi. Nhưng cấp trên phải được cộng đoàn kito hưu thừa nhận. Nhưng trong các cuộc tuần hành, biểu tình trái phép thì chưa hẳn các linh mục đã nghe lời bề trên, hoặc cũng có thể bề trên làm lơ đi để cho linh mục tự ý hoạt động.
Nhiều người đã phải thừa nhận rằng, các linh mục khi kêu gọi giáo dân tuần hành, biểu tình trái phép đã không nghe lời Chúa mà nghe theo lời của các tổ chức phản động trong và ngoài nước, là Việt Tân, là Chính phủ việt nam lâm thời, là Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại….., đây là những tổ chức mà thành phần chủ yếu gồm những phần tử phản động lưu vong thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời quy tụ nhiều “nhà lãnh đạo tinh thần” các tôn giáo cùng đại diện các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam…với mục tiêu thúc đẩy hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam của các đoàn thể, tổ chức xã hội dân sự, các phong trào Dân Oan và các nhà đấu tranh Dân Chủ trong nước thông qua các chiêu bài dân chủ, tự do và nhân quyền.
Nói hơi thô một chút mong các bạn thông cảm, một số các linh mục cực đoan thừa nhận rằng, nếu nghe lời Chúa thì không được lợi lộc gì, còn nghe theo lời các tổ chức đó thì lộc lá đầy nhà, chuyện nhà lầu, xe hơi dễ như lòng bàn tay…
Thế nên, là một giáo dân thì có lẽ đôi khi cũng thử nhìn lại, thử đặt mình ra khỏi hoàn cảnh hiện tại để xem thử “lời của linh mục đó có phải là lời Chúa hay không, ý của linh mục đó có phải là ý Chúa hay không, rồi lúc đó, hãy dành đức tin của mình vào đó, chớ đặt đức tin vào nơi mà mình thấy không an tâm, không tin tưởng./.
Theo GNTĐ