Nhìn vào thực tế của phong trào dân chủ trong thời gian qua có thể thấy, trong lòng của phong trào đang tồn tại một xu hướng, đó là “xuất ngoại” sang các nước phương Tây. Lần lượt các dân chủ gạo cội đã tìm được bến đỗ cho “bầu trời tự do” của mình nơi đất khách quê người như: Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nguyễn Xuân Diệu… Gần đây nhất là trường hợp của Trương Minh Tam (Hà Nam) cũng gia nhập đội quân này vào ngày 31/1/2018 và nhạc sĩ dân chủ Việt Khang sang Mỹ vào ngày 8/2/2017.
Việc ra đi của các thành phần dân chủ đó khiến cho con người ta đặt ra nhiều suy nghĩ cho phong trào dân chủ Việt.
Thứ nhất, trong những năm qua, thành phần dân chủ đã bị hao hụt rất nhiều bởi các nhà dân chủ lần lượt nhập khám vì các hành vi phạm tội của mình, đặc biệt trong năm 2017 được coi là một năm “khủng hoảng” của phong trào dân chủ Việt. Ấy thế mà hễ có cơ hội được sang nước ngoài định cư là các dân chủ cuội phủi đít ra đi mà không hề ngó ngàng đến phong trào, đến “đồng đội, đồng đảng” trong nước. Điều này càng khiến cho phong trào hao hụt thêm thành phần. Hơn nữa, việc ra đi này nó cũng làm mâu thuẫn tăng lên giữa các thành phần dân chủ. Bởi lẽ, có nhiều kẻ rất muốn được đi nước ngoài nhưng lại chưa được đi, những kẻ hoạt động chưa đến mức nổi trội như Trương Minh Tam lại được đi. Chẳng thế mà chuyến đi của Trương Minh Tam lần này thông tin loan truyền trong giới dân chủ rất ít.
Thứ hai, các nhà dân chủ thì không ngớt lời tung hô cái khẩu hiệu đấu tranh vì tinh thần yêu nước, vì dân chủ, nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, vì xã hội và con người Việt Nam thế nhưng giờ lại có những kẻ bỏ mặc cho đường lối đấu tranh đó. Một số thành phần lý giải về việc ra nước ngoài của mình cũng có thể hoạt động chống phá đất nước được, cũng tham gia phong trào được. Nhưng xin thưa đó chỉ là những lý lẽ ngụy biện. Thời gian còn ở trong nước hoạt động còn chẳng ăn nhằm gì nói gì đã ra nước ngoài. Thực tiễn cũng cho thấy, những nhà dân chủ cuội sau khi ra nước ngoài thì “im như thóc ngâm”, chẳng làm nên được tích sự gì cho phong trào ngoài mấy hành động chửi đổng.
Điều này cho thấy cái khẩu hiệu mà chúng rêu rao chỉ là cái hình thức, cái vỏ bề ngoài mà thôi.
Thứ ba, qua việc ra nước ngoài đó nó cũng cho thấy bản chất con buôn của đám dân chủ cuội. Mục đích là để được xuất cảnh sang những nước phương Tây sinh sống, để đạt được mục đích đó chúng cần phải thực hiện “đúng quy trình”. Cái quy trình đó cũng không quá phức tạp, từ việc công khai chửi bới chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình, viết bài, trả lời phỏng vấn trên mạng xã hội hoặc các trang lá cải lề trái để đến khi bị chính quyền xử lý (hành chính, hình sự), từ đó tự mình hoặc nhờ đám dân chủ cuội thưa với các cá nhân, tổ chức nước ngoài thiếu thiện cảm với Việt Nam rằng chính quyền vi phạm dân chủ nhân quyền. Từ đó, sẽ có những yêu cầu mong muốn xin tị nạn chính trị hoặc lấy lý do đi chữa bệnh để được đi nước ngoài. Nhưng chính cái cách thức để đạt được mục đích đó của đám dân chủ cho thấy, phong trào dân chủ không thực chất vì nó hình thức, nó là cái vỏ bọc để cho những kẻ cơ hội đạt được mục tiêu của mình.
Công Mẫn