Cuối cùng thì người dân miền Trung ruột thịt và đồng bào cả nước cũng tạm thời thở phào khi bão Noru dần suy yếu. Tan hoang sau bão là điều không thể tránh khỏi, may mắn rất lớn là chưa có thiệt hại về người và cái chúng ta có thể nhận lại cũng rất nhiều.
Với người dân thôn Khánh Mỹ (xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đêm 27-9 lúc bão đổ bộ là một đêm kinh hoàng.
Đó là truyền thống lá lành đùm lá rách được ngời sáng. Ngay trong tâm bão, khi không biết mình có thể chống chọi với cơn bão được dự đoán là mạnh nhất trong 20 năm qua không, nhưng các chủ khách sạn, nhà nghỉ, nhà dân ở Đà Nẵng vẫn quyết định chia sẻ. Họ kêu gọi đồng bào mình hãy đến tránh bão với đầy đủ thức ăn và vật dụng. Những người nghèo, sinh viên “ấm lòng” hơn bao giờ hết.
Đó là tình cảm giữa người với người được bộc lộ rõ trong thời điểm khó khăn nhất. Khi hàng chục người đội mưa gió bất chấp mưa lớn, gió rít tỏa ra để tìm kiếm vàng cho một cửa tiệm bị bão cuốn đi hết. Nước mắt chủ tiệm vàng ở Quảng Trị đã rơi vì tất cả tài sản đã bay theo cơn bão nhưng tình đồng bào, tình hàng xóm còn mãi.
Cụ Nguyễn Bá Loan (95 tuổi, thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) được chính quyền xã Bình Đông đưa khỏi nhà để đến nơi tránh trú bão an toàn.
Đó là tinh thần tốt đẹp của người nghệ sĩ được ngân vang. Nửa đêm mưa bão trút vào, nghệ sĩ Khắc Việt sốt ruột gửi thẳng 500 triệu vào Quỹ hộ trợ thiên tai của Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc. Đâu đó người ta vẫn ám ảnh về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện, nhưng qua cơn bão trên có lẽ mọi thứ sẽ được suy nghĩ lại…
Đó là tình quân dân đoàn kết keo sơn bền chặt tiếp tục được thể hiện. Hơn 53.000 cán bộ chiến sỹ thuộc biên chế Quân khu 5 cùng 108 xe đặc chủng, xe lội nước được huy động tham gia giúp dân chống bão. Hàng nghìn cán bộ Công an, Dân quân tự vệ của các tỉnh thành miền Trung nơi bão Noru chuẩn bị đổ bộ vào đang tham gia hỗ trợ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Họ chấp nhận đi vào tâm bão với việc đánh đổi tính mạng để bảo vệ an toàn cho nhân dân. Hình ảnh về 20 chiến sĩ Rào Trăng năm xưa lại hiện lên rõ nét hơn lúc nào hết.
Năm nào miền Trung cũng oằn mình chịu bão. Đó là “cái hạn” mà khúc eo đón gió của cả nước phải chịu. Nhưng chưa năm nào miền Trung cô đơn, luôn có những trái tim thông thức hướng về với sự cầu nguyện thật nhất từ sâu thẳm tâm can mỗi người. Trong giông bão nhưng tình người vẫn luôn tỏa sáng. Đất nước tôi từ khi khai sinh đến giờ vẫn vậy!
Công Luân
Nguồn: Cánh cò
Nguồn: