Triển vọng lạm phát và tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu đang có sự phụ thuộc lớn vào triển vọng giá năng lượng. Vì vậy, biến động gần đây trên thị trường khí đốt tự nhiên tại châu Âu đang gây ra mối lo ngại lớn về tình hình kinh tế thế giới.
Hãng khí đốt quốc doanh Gazprom đã tạm dừng đường ống Nord Stream 1
Hôm 31/8, hãng khí đốt Tập đoàn Gazprom đã tạm dừng đường ống Nord Stream 1. Nord Stream 1 là tuyến huyết mạch mang khí đốt của Nga tới châu Âu, đóng góp khoảng 35% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu năm ngoái. Vài tháng gần đây, Gazprom liên tục giảm cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1 xuống chỉ còn 20% công suất, với các lý do kỹ thuật.
Chưa dừng lại, Nga cũng đã cắt nguồn cung cho một số quốc gia châu Âu “không thân thiện” và các công ty năng lượng từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng Rúp. Nạn nhân mới nhất là Engie của Pháp. Hai động thái mới nhất đã giáng thêm đòn vào kinh tế châu Âu.
Kể từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2, xuất khẩu năng lượng từ Nga sang EU giảm mạnh, khiến chi phí khí đốt và điện tăng cao. Việc này làm dấy lên lo ngại về khả năng châu Âu đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông và giá khí đốt tăng cao.
Theo đó, mức giá chuẩn ở châu Âu tăng gần 6%, lên 284 Euro (284 USD) mỗi MWh đầu phiên hôm qua, nhưng sau đó đã giảm nhẹ. Giá có thể tăng đột biến một lần nữa nếu Nord Stream 1 không hoạt động lại hoặc dòng chảy khí đốt nói chung tiếp tục giảm. Giá cao đã làm giảm nhu cầu trong ngành công nghiệp.
Đường ống Nord Stream 1
Theo ông Ben McWilliams, nhà phân tích tại Bruegel đánh giá châu Âu, đặc biệt là Đức, đã hy sinh đáng kể tiêu thụ khí đốt trong ngành công nghiệp vào tháng qua để đạt mục tiêu tích trữ khí đốt tham vọng cho mùa đông.
Nhập khẩu khí đốt đã tăng thông qua đường ống từ Na Uy và các lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo ngại rằng nguồn cung từ các nhà sản xuất ngoài Nga có thể không đủ đáp ứng nhu cầu của châu Âu vào cuối năm tới.
Không chỉ bị cắt khí đốt, số liệu lạm phát của Eurozone mới công bố hôm 31/8 càng phủ bóng lên nền kinh tế châu Âu. Theo đó, lạm phát tháng 8 đạt 9,1%, tăng từ mức 8,9% vào tháng 7. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi Eurozone bắt đầu thống kê vào năm 1997. Giá năng lượng hiện là lực đẩy lớn nhất của lạm phát, khi đã tăng 38% trong một năm tính đến tháng trước. Gây lo ngại hơn cả là lạm phát lõi – không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm – cũng lên 4,3% trong tháng 8, từ mức 4% trong tháng 7. Điều đó cho thấy lạm phát cao có thể kéo dài ngay cả khi giá năng lượng và lương thực ổn định.
Lạm phát tăng cao chưa từng có, kết hợp thiếu năng lượng đang khiến châu Âu khủng hoảng
Các nhà phân tích cho rằng lạm phát của Eurozone có thể sẽ lên 10% trong những tháng tới khi một số chính sách trợ cấp năng lượng và giao thông công cộng của chính phủ hết hiệu lực. Đặc biệt là ở Đức, nơi các công ty bắt đầu được chuyển chi phí cao hơn cho khách hàng.
Trao đổi với trang CNN Business, chuyên gia kinh tế Salomon Fiedler của Berenberg Bank nói rằng việc giá khí đốt tăng vọt trong tuần này khiến ông tin rằng châu Âu đang rơi vào một cuộc suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của S&P Global – một thước đo về hoạt động của ngành dịch vụ và sản xuất – cho thấy các hoạt động kinh doanh ở khu vực 19 nước sử dụng đồng Euro đã giảm tháng thứ hai liên tiếp. Với giá năng lượng tăng mạnh gần đây, nhất là giá bán buôn khí đốt, lạm phát có thể tiếp tục tăng trong thời gian còn lại của năm. Tương tự khu vực đồng Eurozone, Ngân hàng Citigroup dự báo lạm phát ở Anh có thể vượt 18% vào đầu năm 2023, cao gấp 9 lần so với mức lạm phát mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
Nhu cầu năng lượng tăng cao và nguồn cung hạn chế cũng đang đẩy giá khí đốt leo thang đối với khách mua ở khu vực châu Á. Các nước châu Á giờ đây đối mặt với một “cuộc chiến” tranh mua khí đốt hoá lỏng (LNG) với các nước châu Âu, mà phần thắng thuộc về người trả giá cao hơn.
Khi hoá đơn năng lượng ngày càng “khủng”, người tiêu dùng trên toàn cầu sẽ buộc phải cắt giảm nhu cầu đối với các hàng hoá và dịch vụ khác. Cùng với đó, chi phí đầu vào gia tăng đặt ra sức ép lớn lên doanh nghiệp. Các ngân hàng trung ương không thể kiểm soát được giá năng lượng và chỉ có cách tăng lãi suất để chống lại làn sóng lạm phát mỗi lúc một dâng cao, cho dù việc tăng lãi suất mạnh tay có thể “hạ gục” tăng trưởng kinh tế bất kỳ lúc nào.
Cuộc khủng hoảng khí đốt tại châu Âu đang vẽ lại bản đồ năng lượng và kinh tế thế giới. Niềm tin tuyệt đối rằng châu Âu ở vị thế không thể thay thế trên bản đồ tiêu thụ đã trở nên sai lầm. Lúc này, để có thể gom được nguồn nhiên liệu cần thiết, châu Âu cũng phải tham gia vào cuộc cạnh tranh giá cả như bất kỳ khách hàng nào khác.
Cuộc cạnh tranh sẽ khiến giá cả năng lượng thế giới tiếp tục tăng cao và gây thiệt hại cho tất cả. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đến năm 2040, lượng tiêu thụ khí đốt sẽ cao hơn 40% so với hiện nay. Nhưng các khách hàng ở những khu vực khác, với kinh tế phát triển, dân số ngày càng tăng mới là những “thượng đế” tiềm năng.
Châu Âu đã quá chủ quan vào sức mạnh kinh tế của mình mà quên mất thế giới đã thay đổi. Họ có thể sẽ vượt qua được mùa đông năm nay nhưng chắc chắn sẽ phải chấp nhận một cái giá không hề rẻ. Việc áp đặt hàng loạt các lệnh trừng phạt lên Nga không chỉ khiến châu Âu rơi vào “thế bí”, mà còn kéo theo nền kinh tế của cả thế giới cũng bị liên lụy. Và khi nguy cơ về những cuộc khủng hoảng còn kéo dài, đã đến lúc châu Âu phải chấp nhận một vị thế mới, “bình đẳng” và “công bằng” hơn xưa.
Lan Hoa
Nguồn: Cánh cò