“Trốn trong thùng xe đông lạnh để né các trạm kiểm soát từ Đồng Nai về Bình Thuận; Sợ dịch, hơn 40 lao động đi bộ hơn 400 km về Quảng Ngãi;…” thực tế có khi còn nhiều những sự việc như thế, khi dịch tại TP.Hồ Chí Minh đang bùng phát nghiêm trọng, lây lan nhanh trên diện rộng. Số người bị lây nhiễm lên tới 4 con số mỗi ngày là mối đe dọa tính mạng, đời sống của người dân. Đặc biệt người tạm cư là lao động nghèo khó có thể bám trụ trong thời gian tới nếu dịch chưa hạ nhiệt.
Khi dịch mới bùng phát lần 1 ở Thành phố thì thông điệp ai ở đâu ngồi yên đó rất phù hợp. Nhưng hiện nay, Thành phố đã chạm ngưỡng 32.237 ca bệnh và chưa thấy dấu hiệu chững lại. Nguồn lực y tế của Thành phố hay bất cứ ở đâu cũng có giới hạn, tình trạng quá tải tại các bệnh viện điều trị F0 đang xảy ra, nhiều F0 phải chờ gần 2 ngày mới được tiếp nhận đưa đi điều trị. TP buộc phải xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến, tăng quy mô điều trị lên gấp đôi hiện nay, có nghĩa đã chuẩn bị cho kịch bản, số ca nhiễm có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới.
Những ngày đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới mọi chốn, mọi nơi, tới mọi cá nhân, ngành nghề… nhưng âu lo chừng đấy chưa hết, cái đói, cái nghèo, thất nghiệp dễ dẫn “túng quẫn làm liều”, tội phạm gia tăng, trật tự xã hội bị đe dọa… Sài Gòn từ bao nhiêu đời nay là nơi chốn để bà con tứ xứ đến nương nhờ kiếm kế sinh nhai, nay Sài Gòn đã thấm mệt, người lao động tạm cư lao động nghèo phải cầm cự từng ngày. Lúc này đây, các tỉnh, thành cần mở rộng vòng tay đón bà con, người lao động nghèo về để “chia lửa” với TP về như lời kêu gọi của Thủ tướng và chính quyền TP. Nếu tổ chức bài bản, xét nghiệm, cách ly theo quy định thì nguy cơ lây nhiễm giảm thiểu. Còn nếu không, đến một lúc nào đó, không nhịn ăn được nữa, bằng cách nào đó họ cũng tìm cách về nhà, 47 lao động đi bộ hơn 400 km về Quảng Ngãi hay trốn trong thùng xe đông lạnh để né các trạm kiểm soát từ Đồng Nai về Bình Thuận… Khi đó mới thực sự là nguy cơ!
Hiện nhiều tỉnh đã bắt đầu “chia lửa” với TP, âm thầm như Quảng Ngãi, mạnh mẽ như Bình Định, Đà Nẵng, e dè cẩn trọng như Huế…các vòng tay yêu thương đã khởi động để như Chủ tịch Bình Định chia sẻ: “Về quê thì có cháo ăn cháo, có rau ăn rau nhưng được về nhà sẽ ấm lòng, sẽ giảm khó khăn, vất vả cho bà con“. Dẫu rằng, đây là lựa chọn rất khó khăn nhưng không còn cách nào khác. Cuộc sống nhiều khi không cho ta chọn điều tốt nhất mà chỉ cho ta được chọn điều ít xấu hơn và đó là một thực tế. Tuy nhiên, đáng lên án thay, không ít nhà “dân chủ” giả hiệu như Hoàng Dũng lại thêu dệt thuyết âm mưu “Chính quyền nhìn thấy khả năng bị người dân cùng đường nổi dậy nên đưa công nhân về quê” không chỉ xuyên tạc chủ trương của Chính phủ mà còn phá hoại, ngăn cản người dân nghèo tiếp cận với chủ trương mang tính cấp thiết trên. Lợi dụng diễn biến dịch bệnh phức tạp, xuyên tạc, dựng chuyện khiến xã hội càng thêm rối ren, đẩy người dân nghèo mắc kẹt giữa đại dịch, thế mới thấy, bản chất các nhà “dân chủ” chỉ là những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc mà thôi!
Ái Dân
Theo: Hội Cờ đỏ