Trong lúc cả nước đang căng sức để chống dịch, thì vì tồn tại những con người có suy nghĩ ấu trĩ như Trịnh Kim Tiến – nàng “hoa hậu” trong làng biểu tình nên dịch bệnh còn tiếp tục lẩn trốn trong xã hội. Với góc nhiều tiêu cực và thiếu thiện cảm nàng hậu đã phủ nhận hết những cô gắng của các cấp chính quyền, của mọi người dân trong việc phòng chống dịch. Nàng hậu cho rằng việc cách ly, truy vết dẫn đến gia đình không còn hòa thuận, những người có liên quan đến dịch bệnh (các F) bị xa lánh, thậm chí là bị chính người nhà “kì thị”, rồi còn phải “bán nhà, bỏ xứ mà đi”, bị chửi bới, bị người khác đòi bỏ tù… Nghe đúng là phiến diện, chủ quan duy ý chí.
Thứ nhất, về việc tổ chức cách ly tập trung hay cách ly tại nhà, đây là việc làm có ý nghĩa lớn, quyết định rất cao việc thành hay bại trong phòng, chống dịch mà chỉ có Việt Nam mới làm được điều này. Ở các nước, kể cả phát triển như Anh, Mỹ, Nhật… thì chỉ khi người bệnh có dấu hiệu chuyển biến nặng mới tới bệnh viện để điều trị chứ nói gì đến các F1, F2. Trong khi đó mỗi F0 từ khi mắc bệnh đến khi phát bệnh sẽ tiếp xúc với rất nhiều người, chúng ta gọi là F1. Số F1 này có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao nên khả năng lây bệnh cho những người khác rất lớn. Việc cách ly là tốt cho chính người được cách ly, người thân của họ, người tiếp xúc với họ chứ chưa nói đến việc ảnh hưởng tới một cộng đồng khi người người tiếp xúc với nhau. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, đa số các ca bệnh phát hiện ở Việt Nam đều nằm trong số các F1 đang được theo dõi cách ly chuyển thành F0 hoặc số từ nước ngoài về đang cách ly theo dõi. Và chính vì quyết định sáng suốt của Đảng, Nhà nước khi đưa các F1 đi cách ly tập trung, theo dõi sát nên mới giảm thiểu tối đa các ca nhiễm bệnh ngoài cộng đồng.
Thứ hai, về việc truy vết, đây cũng là việc mà Việt Nam làm rất tốt, rất nhanh, được bạn bè thế giới đánh giá cao vì việc này giúp chúng ta khoanh vùng dịch, kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh. Đây là việc nên làm vì sao, vì cơ chế lây nhiễm của Covid 19 là lây qua tiếp xúc, nếu không truy vết, tức là những người tiếp xúc với người bệnh vẫn sinh hoạt trong cộng đồng, mà những người đó đều là những người có nguy cơ cao nhiễm bệnh. Việc truy vết chỉ có ý nghĩa phòng dịch, khoanh vùng dịch chứ không ai có ý quan tâm tới đời tư vì họ còn bận dập dịch. Bản thân tôi thì nghĩ nếu không làm việc gì mờ ám thì sợ gì việc bị truy vết đâu.
Thứ ba, về việc cậu bé bê cỗ ở Bắc Ninh hay thanh niên ở Quảnh Ninh đi bộ 130km về nhà mà bị cha mẹ “kì thị”. Cả xã hội có thể “kì thị” một con người nhưng bố mẹ họ thì không, ai cũng thương con cả, việc họ không cho con vào nhà không phải là họ “kì thị” chính đứa con của mình, mà họ đang dạy con, dạy con phải có trách nhiệm với hành vi của bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng, việc khai báo và tiếp tục thực hiện cách ly là việc làm cần thiết. Việc tự giác khai báo, tự giác thực hiện nghiêm túc việc cách ly là việc làm tốt cho bản thân và xã hội, không cha mẹ nào hi sinh chính đứa con của mình đâu. Họ muốn con họ đi khai báo để “nếu như” con họ có nhiễm bệnh thì cũng sẽ được chữa trị mà không ảnh hưởng tới ai khác.
Thứ tư, việc bạn là một người ở xa, ở vùng dịch di chuyển tới một địa phương, rất nhanh chóng được người dân báo với chính quyền. Việc này là một hành động đẹp, là một việc nên làm mà nhỉ. Các cấp chính quyền từ cấp xã cũng không thể có đủ nhân lực để kiếm soát từng hộ gia đình xem có ai có nguy cơ xuất hiện tại địa phương không, việc người dân thông báo có tính kịp thời để chính quyền địa phương sàng lọc người có nguy cơ nhiễm bệnh để có biện pháp thích hợp. Đây thể hiện tinh thần phòng, chống dịch của người dân chứ không phải họ “kì thị” hay có ác ý gì. Không biết “nàng hậu” Trịnh Kim Tiến lấy đâu ra thông tin mà bảo có người bị “kì thị” tới mức bán nhà bỏ xứ. “Nàng hậu” này có sức tượng tượng phong phú thật.
Thứ năm, việc người nhiễm bệnh bị chửi bới cay nghiệt, đòi giết, đòi bỏ tù là có xảy ra, nhưng nó không phải là dành cho tất cả những người mắc bệnh. Hành động này chỉ xảy ra khi có những con người ý thức kém, biết mình mang trong người dịch bệnh mà không khai báo dẫn đến các ca bệnh trong cộng đồng, khiến cả một thành phố, thậm chí là nhiều thành phố bị ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí là phải thực hiện giãn cách xã hội. Ví dụ như bệnh nhân số 17, nàng ta về nước và biết mình có nguy cơ mắc bệnh nhưng không khai báo khiến cho chính người bác của mình bị lây nhiễm, thậm chí là tí mất đi tính mạng. Đấy mới là người thân của bệnh nhân số 17 thôi chứ chưa nói những hậu quả khác. Hành vi đó không đáng lên án hay sao. Những hành vi đó không những đáng lên án mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự đó, không phải chỉ là việc người dân đòi bỏ tù đâu, mà những con người ấy phải đối diện với các biện pháp xử lý hình sự, bị khởi tố luôn đó.
Thế nên “nàng hậu” Trịnh Kim Tiến ơi, nàng có muốn xuyên tạc về chủ trương, chính sách và thành quả của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch Covid cũng không được đâu. Vì Đảng, Nhà nước chúng ta đang làm rất tốt, nó thể hiện rất rõ bằng con số được cập nhật liên tục về dịch bệnh. Đó là sự nỗ lực của nhiều lực lượng trong đó điều quyết định lớn đến thắng lợi chính là sự đoàn kết, tự giác, sự tin tưởng vào quyết sách chống dịch của người dân.
POP
Nguồn: Diễn đàn Dân chủ
Theo: Hội Cờ đỏ