Nguyễn Thúy Hạnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, cũng từng có một gia đình hạnh phúc, yên bình như bao người bình thường khác. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, ly hôn chồng, con cái trưởng thành, cám cảnh ở góa, rảnh rỗi sinh nông nổi, nhất là sau vài lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc với lá cờ đỏ sao vàng, bị toàn những thành phần tay chân của Việt tân gộc lôi kéo, tâng bốc, Nguyễn Thúy Hạnh chính thức trở thành “biểu tình viên chuyên nghiệp”.
Nhờ kết thân, gắn bó với toàn những kẻ có mưu đồ lật đổ chính quyền Việt Nam bằng các cuộc biểu tình đường phố và nuôi dưỡng ảo tưởng về cuộc chính biến sớm xảy ra ở Việt Nam như Liên Xô, Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông, bà Hạnh trở thành một trong những thành phần nòng cốt không vắng mặt trong bất cứ cuộc biểu tình nào nổ ra ở trong nước.
Ban đầu còn giữ được vỏ bọc biểu tình “yêu nước”, “chống Trung Quốc”, dần dần bà Hạnh dấn thân vào mọi cuộc tụ tập, gây rối cùng đồng bọn “đấu tranh dân chủ” như biểu tình đòi thả tự do cho những đối tượng vi phạm pháp luật đã bị xử lý, gây rối trật tự công cộng trước cổng các cơ quan nhà nước, “tưởng niệm” Hải chiến Hoàng Sa, Gạc Ma hay Chiến tranh Biên giới cho đến biểu tình phản đối chặt cây xanh. Đỉnh điểm là các cuộc biểu tình “cách mạng cá” sau sự cố Formosa xả thải hay biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và dự luật đặc khu. Phải nói, hiếm có biểu tình viên nào “máu lửa” như bà Hạnh, bất chấp cảnh báo từ chính quyền, bất chấp va chạm, đối đầu với lực lượng bảo vệ, công an, thậm chí cả với sự bức xúc phẫn nộ từ dân chúng với cảnh quậy phá, biểu tình với mọi lý do của bà ta và đồng bọn…
Trong tất cả những cuộc biểu tình, tụ tập này bà Hạnh đều tham gia tích cực, là người dẫn đầu, hô hào các khẩu hiệu, thậm chí sẵn sàng xô xát, khiêu khích lực lượng chức năng.
Không chỉ “say mê với biểu tình”, sau mỗi vụ như vậy, bà ta đều tích cực đăng đàn trả lời phỏng vấn, viết bài trên mạng PR, quảng bá, cổ vũ cho các cuộc biểu tình và xuyên tạc, vu cáo các lực lượng công an chính quyền, bôi nhọ, nói xấu các quần chúng yêu nước mà bà ta dán nhãn là “dư luận viên”. Tham gia vào nhiều hoạt động tụ tập đông người trái phép, thậm chí là xô xát, chống đối lại lực lượng chức năng, bà Hạnh đã nhiều lần bị cơ quan công an mời lên làm việc, nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Nhìn khắp các gương mặt “biểu tình viên chuyên nghiệp” ở Hà Nội, hiếm có ai “say mê”, “đeo bám” như bà Hạnh. Bà ta vô cùng thổn thức, ngày càng cô độc khi đồng bọn, đám a dua, biểu tình viên cứ rơi rụng dần sau mỗi “phong trào”. Ngày càng bị bóc mẽ, dân chúng phản đối, đồng bọn quay lưng, bỏ cuộc, Nguyễn Thúy Hạnh vẫn là kẻ hiếm hoi không chấp nhận “từ bỏ tham vọng”, cho dù chỉ có 2-3 “biểu tình viên” cũng không vắng mặt bà ta.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng Nguyễn Thúy Hạnh là người có tinh thần yêu nước kiên cường. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy, không có “người yêu nước” nào bất chấp mọi lý do, bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để tổ chức biểu tình, gây rối, làm truyền thông đánh bóng lực lượng zân chủ. Danh nghĩa “bảo vệ chủ quyền biển đảo”, “phản đối luật đặc khu”, “phản đối Formosa”, “phản đối chặt cây xanh”, đòi người bị giam giữ, kỷ niệm sự kiện nhân quyền, biểu tình đòi công lý cho tử tù, …tức hàng trăm cái cớ thực chất chỉ là “bình phong” để bà ta để kích động gây rối, cầm băng rôn khẩu hiệu, xuyên tạc chủ trương giải quyết của Đảng, Nhà nước, kích động chống lại chế độ mà thôi.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, bất chấp sự kiên trì, đeo đuổi đến cùng, phong trào biểu tình vì mọi lý do của Nguyễn Thúy Hạnh thất bại thảm hại theo thời gian. Từ những cuộc biểu tình có đến gần ngàn người để mơ sắp có chính biến, rơi rớt đến các cuộc biểu tình còn vài mống, tính cả bà ta!
Nguồn: Loa phường
Theo: Hội Cờ đỏ