Saturday, November 23, 2024

Hố sâu chênh lệch giàu nghèo của người gốc Á ở Mỹ

Cùng là người gốc Á nhập cư với hoài bão lớn, nhưng những người chủ và nhân viên các spa trong vụ xả súng ở Atlanta lại có khoảng cách lớn về địa vị và quyền lực.

Sue-ling Wang, 68 tuổi, luôn tự hào mình là một doanh nhân tự lập.

Là con trai của một người nông dân ở Đài Loan, ông từng theo học tại trường dạy nghề cho một nhà máy sản xuất phéc-mơ-tuya và bút bi. Nhưng ông đã vươn lên sau khi nhận học bổng ở Mỹ và lấy bằng tiến sĩ, và rồi thành lập công ty riêng ở khu vực Atlanta từ ba thập kỷ trước.

Hố sâu chênh lệch giàu nghèo của người gốc Á ở Mỹ
Hố sâu chênh lệch giàu nghèo của người gốc Á ở Mỹ

Sự chênh lệch giàu nghèo rõ rệt

Ông tham gia các sự kiện, quyên góp cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa và một cộng đồng câu lạc bộ đồng quê ở phía đông bắc Atlanta, nơi ông mua hai biệt thự lớn, mỗi căn trị giá khoảng một triệu USD.

Cuối năm nay, ông sẽ đảm nhận vai trò người đứng đầu Phòng Thương mại Đài Loan Thế giới. Chính quyền Đài Loan gần đây đã công bố một đoạn video dài 14 phút về cuộc sống của Sue-ling Wang, trong đó xuất hiện bức ảnh của ông chụp cùng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Ông Wang, với tư cách là một người cha, nói trong đoạn video: “Khi ra nước ngoài, chúng tôi không ngại gian khổ, vì còn phải nuôi dạy con cái và chúng tôi muốn làm rạng danh tổ tiên”.

Hố sâu chênh lệch giàu nghèo của người gốc Á ở Mỹ
Ông Sue-ling Wang, giám đốc điều hành của một trong những công ty vận hành Gold Spa. Ảnh chụp màn hình từ video do chính quyền Đài Loan sản xuất.

Khi kể lại câu chuyện nhập cư thành công, ông Wang không đề cập đến mối quan hệ của mình với một cơ sở kinh doanh, nơi mà nhân viên của ông ít có cơ hội đi theo con đường của mình: Gold Spa, một trong ba tiệm spa ở khu vực Atlanta, nơi một tay súng tuần trước đã giết chết 8 người và làm bị thương nhiều người khác.

Với 6 nạn nhân là người gốc Hàn Quốc và Trung Quốc, vụ xả súng chấn động đã làm dấy lên sự phẫn nộ và tuyệt vọng về sự gia tăng của bạo lực chống người châu Á, đặc biệt là đối với phụ nữ ở Mỹ. Tuy nhiên, khi chi tiết về các nạn nhân được công bố, một câu chuyện khác cũng hé lộ: Câu chuyện về sự phân chia giàu nghèo giữa những người gốc Á ở Mỹ – một cộng đồng có sự chênh lệch kinh tế từ lâu đã bị hiểu lầm.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo ở Mỹ diễn ra phổ biến ở người châu Á, những người được coi là nhóm bị chia rẽ kinh tế nhất trong cả nước.

Hố sâu khoảng cách đó tồn tại trên một quy mô lớn, nơi mà sự gia tăng và giàu có của một số người Mỹ gốc Á đã vẽ nên một lịch sử sai lệch, che giấu những khó khăn của chính cộng đồng lao động phổ thông gốc Á. Nhưng điều này cũng diễn ra trong một doanh nghiệp đơn lẻ, khi người lãnh đạo có địa vị và tiền bạc, khác xa với những người làm thuê hàng ngày.

Ngoài ông Wang – giám đốc điều hành của Gold Hotlanta – một trong những công ty sở hữu Gold Spa, còn có những người khác đầu tư hai trong số các spa, với tư cách là chủ nhà hoặc người điều hành. Ông Wang đã không có mặt vào hôm 20/3, để trả lời và đưa ra bình luận khi một phóng viên cố gắng liên hệ với ông tại Color Imaging, cơ sở kinh doanh mực in của ông tại một khu công nghiệp ở Norcross, Georgia.

Tuy nhiên, đối tác kinh doanh của ông ấy, ông Wan Sih, đã ở đó. Ông Sih, 49 tuổi, là đầu mối liên hệ của công ty Gold Hotlanta cho đến năm nay, cho biết mình chỉ đơn giản là chuẩn bị hồ sơ đăng ký công ty và không liên quan đến Gold Spa hoặc nhân viên của tiệm. “Hãy nhìn xem, đây là một thảm kịch, nhưng tôi không biết gì cả”, ông nói.

Hố sâu chênh lệch giàu nghèo của người gốc Á ở Mỹ
Một người đang tưởng niệm tại Gold Spa. Ảnh: The New York Times

Những ước mơ đổi đời còn dang dở

Bà Suncha Kim đã rời Hàn Quốc vào khoảng năm 1980, để đến một đất nước mà bà sẽ chẳng thể thông thạo ngôn ngữ.

Tuy nhiên, bà vẫn tìm được các công việc lặt vặt trong những năm qua, đôi khi làm nhiều việc một lúc và không phàn nàn về việc rửa bát cho nhà hàng hay dọn dẹp văn phòng muộn để kiếm thêm tiền, theo một người ủng hộ gia đình.

Bà Kim, 69 tuổi đã kết hôn hơn 50 năm, tin rằng con đường này sẽ cải thiện cho cuộc sống hai đứa con của mình. “Khi bạn hạnh phúc, tôi hạnh phúc”, bà luôn nói vậy.

Bà làm việc tại Gold Spa cùng với Soon Chung Park, 74 tuổi là quản gia và nấu ăn, phụ trách bữa ăn cho các đồng nghiệp. Bà Park là một góa phụ với 5 đứa con trước khi đến Mỹ. Bà đã ở New Jersey và New York để bán đồ trang sức trước khi chuyển đến Georgia khoảng 10 năm trước.

Chồng mới của bà, ông Gwangho Lee cho biết bà bắt đầu làm việc tại Gold Spa vào năm 2018, từ 9h đến 21h mỗi ngày. Ông Lee mới bắt đầu lái xe cho ứng dụng Lyft, nói rằng họ đã cùng nhau kiếm được khoảng 30.000 USD vào năm ngoái. Ông cho biết bà Park mong sớm được nghỉ hưu. Bà đã lên kế hoạch chuyển đến New Jersey để ở gần gia đình hơn sau khi hết hạn hợp đồng thuê nhà.

Câu chuyện của các nạn nhân phản ánh phần lớn trải nghiệm của người Mỹ gốc Á, nơi những người nhập cư thế hệ đầu bước vào thế giới vô định, nơi họ phấn đấu không phải vì bản thân mà vì sự phát triển của con cái. Hạn chế trong giao tiếp tiếng Anh và thiếu nền giáo dục Mỹ thường dẫn đến lao động được trả lương thấp.

Yong Ae Yue, 63 tuổi, rời Hàn Quốc vào năm 1979, gặp người chồng Mỹ, Mac Peterson, khi ông đang phục vụ trong quân đội. Họ định cư ở Fort Benning, Georgia. Bà Yue làm nhân viên thu ngân tại một cửa hàng tạp hóa trong khi nuôi hai con trai, một trong số chúng sẽ đi học tại Đại học Morehouse.

Elliott Peterson, 42 tuổi, con trai bà nói: “Mẹ dạy dỗ tôi về công việc khó khăn, về những cơ hội”.

Sau khi hai vợ chồng ly hôn vào đầu những năm 1980, bà Yue đã làm một số công việc, đôi khi làm suốt 7 ngày một tuần. Hai thập kỷ sau, bà đã mua được một căn nhà với giá 138.000 USD ở vùng ngoại ô Atlanta. Bà đã rất biết ơn khi tìm được việc làm trong thời kỳ đại dịch.

Hố sâu chênh lệch giàu nghèo của người gốc Á ở Mỹ
Các nạn nhân: Yong Ae Yue, Hyun Jung Grant, Suncha Kim, Xiaojie Tan, Soon Chung Park, Delaina Ashley Yaun và Paul Andre Michels. Ảnh: New York Times.

Không có spa nào trong số ba spa bị nhắm mục tiêu trong vụ xả súng tuần trước có hoạt động lớn. Gần như những người chủ thường mở các cơ sở nhỏ có ít nhân viên, và không rõ họ đã được trả lương bao nhiêu. Trong khi một số spa quảng cáo dịch vụ có mức giá 60 USD cho một lần massage kéo dài một giờ, thì những nhân viên massage sẽ chỉ nhận được một phần rất nhỏ trong đó.

Một nhân viên tại Top V Massage ở Norcross, ngoại ô Atlanta, cho biết điều này là bí mật, khi được hỏi mức thu nhập mong muốn từ nghề này.

Một tài xế taxi quen biết với 4 nạn nhân nói rằng họ đã gọi cho anh ấy để đưa đón họ đi làm, và địa điểm làm việc thì không cố định trong những năm qua. Đôi khi họ biếu anh ấy nước và khoai lang nướng. Ông cho biết những người phụ nữ sử dụng tên tiếng Anh tại nơi làm việc và thường gọi nhau là imonim, trong tiếng Hàn, là kính ngữ dành cho một người cô hoặc một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.

Trong số họ có cô Hyun Jung Grant, một bà mẹ đơn thân 51 tuổi, làm việc toàn thời gian để trả học phí đại học cho con mình, và cô cũng cố gắng mua tặng con mình những đôi giày thể thao được thiết kế riêng.

Hố sâu chênh lệch giàu nghèo của người gốc Á ở Mỹ
Hyun Jung Grant và hai con trai. Ảnh: Facebook.

Cô Grant hay nói với mọi người rằng cô có việc ở quầy trang điểm và thường qua đêm tại nơi làm việc. Khi về nhà, cô sẽ ngủ tới trưa vì kiệt sức. “Tôi biết rằng mẹ luôn quan tâm đến chúng tôi, vậy là đủ rồi”, con trai cô, anh Randy Park, 22 tuổi, làm việc tại một tiệm bánh mì Hàn Quốc nói. Anh cho biết anh chưa bao giờ bực bội vì sự vắng nhà của mẹ.

Cô Grant nói với các con rằng mình đã từng là giáo viên ở Hàn Quốc trước khi đến Washington làm phục vụ bàn. Cô và các con chuyển đến Atlanta hơn một thập kỷ trước. Gần đây, họ đã chuyển từ một căn hộ chung cư sang ngôi nhà phố cho thuê nho nhỏ, và đó là một bước tiến để có thể mua nhà, điều mà cô Grant luôn mong muốn.

Khi nói về công việc của mình, cô chỉ mong có một ngày được làm điều gì đó khác. Anh Park nói: “Mẹ chẳng bao giờ có thời gian để theo đuổi những đam mê của mình hoặc tìm ra những mong muốn trong đời”.

Trong khi đó, bà Xiaojie Tan, chủ của Young’s Asian Massage, là người có ý niệm rõ ràng về những hy vọng cần hiện thực hóa.

Là con gái của một thợ sửa xe đạp, bà rời Trung Quốc với mong muốn sẽ làm chủ một công việc buôn bán trong tương lai. Đầu tiên bà làm thợ nail, sau đó đã mở được hai spa, trong đó có Young’s Asian. Bà Tan, 49 tuổi, đã làm việc 12 giờ mỗi ngày, và đó sẽ là một kỷ niệm mà cô con gái đang học đại học của bà sẽ tự hào kể lại.

Hố sâu chênh lệch giàu nghèo của người gốc Á ở Mỹ
Jami Webb cùng với hôn phu Kevin Chen trong lễ tang mẹ cô, bà Xiaojie Tan, chủ của Young’s Asian Massage. Ảnh: The New York Times.

Trong số các nhân viên của bà Tan có Daoyou Feng, 44 tuổi, dường như mới làm việc tại spa được vài tháng và không có địa chỉ ở Mỹ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đang “hỗ trợ các thành viên gia đình của những người đã khuất”.

Tiệm Young’s Asian Massage nằm trong một trung tâm mua sắm được gọi là Cherokee Village của Acworth, khoảng 45 km về phía tây bắc của Atlanta. Các chủ kinh doanh ở đây chia sẻ họ vẫn hay nhìn thấy nhân viên tranh thủ nghỉ giải lao ngay ở ở bãi đậu xe, trong lúc đó có họ có thể nói chuyện điện thoại hoặc nghe nhạc. Đôi khi, có người còn được thấy mang đồ ăn hoặc quần áo sạch theo.

“Họ chỉ đang cố gắng làm việc nuôi gia đình và kiếm sống”, một chủ tiệm và một số nhân viên chia sẻ. Họ đề nghị được giấu tên. Young’s Asian Massage, là nơi xảy ra vụ xả súng vào tuần trước, khiến bà Tan và bà Feng thiệt mạng cùng với hai người khác. Cảnh sát cho biết hung thủ là Robert Aaron Long, 21 tuổi, tự mô tả mình là một kẻ “nghiện sex” và tuyên bố rằng hắn đang cố gắng loại bỏ sự cám dỗ.

Bạn cùng phòng của Long cho biết tay súng này thường xuyên đến các tiệm massage.

Giáo sư David Palumbo-Liu từ Đại học Stanford, phân tích vụ xả súng ở Atlanta: “Nghi phạm nói động cơ gây án không phải là thù hận chủng tộc. Song người này lại coi tiệm spa của người châu Á là nơi phục vụ nhu cầu tình dục của đàn ông da trắng”.

Delaina Ashley Yaun, 33 tuổi, một người phục vụ của Waffle House, mua trứng và đá xay cho những người vô gia cư, đã đến spa lần đầu tiên cùng với chồng, trước khi cô bị bắn. Một nạn nhân khác, Paul Andre Michels, 54 tuổi, là người phụ việc tại spa. Ông ấy là một thợ điện, một cựu quân nhân, một người chăm chỉ làm việc, theo lời kể của người anh trai.

Một người qua đường khác, anh Elcias R. Hernandez-Ortiz, 30 tuổi, người duy nhất bị bắn còn sống sót là một người cha và một thợ cơ khí làm việc để gửi tiền về nhà cho gia đình ở Guatemala. Nhắn nhủ cuối cùng của nạn nhân này cho vợ sau khi trúng đạn đã khiến nhiều người lay động: “Anh bị bắn rồi! Em đến đây đi! Anh cần em!”.

Ba người nữa bị giết sau đó chưa đầy giờ tại Gold Spa. Sau đó, tay súng đã băng qua đường để đến Aromatherapy Spa cướp thêm một sinh mạng trước khi bỏ trốn.

Hố sâu chênh lệch giàu nghèo của người gốc Á ở Mỹ
Rau trồng trong khu vườn phía sau Aromatherapy và một spa lân cận ở St. James. Ảnh: The New York Times.

Tiệm Aromatherapy, giống như hai tiệm trước, đã bị đóng cửa. Nhìn từ phía trước, đây là một tòa nhà buồn tẻ được trang trí bằng đèn neon và các biển hiệu sặc sỡ. Xuôi theo con đường dốc về phía sau và xa hơn lớp sỏi là những chậu đất nung, giỏ cà chua và các dụng cụ làm vườn. Một mảnh đất nhỏ đã được chăm sóc, nơi đậu bắp mọc cùng với rau diếp lá đỏ và lá tía tô, gọi là ggaenip trong tiếng Hàn. Gần đó, năm chiếc xô trắng từng đựng bột giặt chứa đầy nước, một chiếc vòi treo lủng lẳng.

Gold Spa từng có quá khứ rắc rối

Ông Wang, người có các công ty liên quan đến Gold Spa, từ lâu đã là người của công chúng ở Atlanta và hoạt động tích cực trong cộng đồng người Đài Loan.

Nhiều bức ảnh cho thấy ông có mặt tại các cuộc tụ họp do văn phòng chính quyền Đài Loan ở Atlanta tài trợ, bao gồm tiệc rượu whisky với cựu lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Georgia và một bữa tiệc mà khách mời danh dự là Tom Price, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ dân sinh (HHS) dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Năm 2003, ông Wang được ông Sonny Perdue, lúc đó là thống đốc, bổ nhiệm vào Ủy ban Người Mỹ gốc Á cho New Georgia. Kể từ năm 2004, ông đã trao hơn 32.000 USD cho các ứng cử viên liên bang và các đảng phái.

Wang đã quyên góp cho các ủy ban chiến dịch liên kết với Trump trong cả hai năm 2016 và 2020, bao gồm nhiều khoản quyên góp nhỏ bằng tiền trước cuộc bầu cử tháng 11/2020, theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang. Giữa trận đại dịch năm ngoái, một trong những công ty điều hành spa của ông đã nhận được khoản vay 50.500 USD theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương của liên bang để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Là một kỹ sư hóa học, ông cũng từng kinh doanh, từ sơn phủ da tổng hợp đến nhượng quyền kinh doanh thức ăn nhanh trước khi bắt đầu kinh doanh mực in, có hơn 100 nhân viên tại một thời điểm.

Vào năm 2013, ông Wang đã mạo hiểm tham gia vào một lĩnh vực kinh doanh mới khi trở thành giám đốc điều hành của Gold Hotlanta, công ty cùng với Golden Limited Enterprises điều hành Gold Spa 24h. Cùng năm đó, hồ sơ của công ty cho thấy ông Wang và một cộng sự đã mở phòng tắm hơi Gangnam ở Norcross, Georgia. Đây là địa điểm cũ của một cơ sở kinh doanh tương tự, nơi đã xảy ra vụ giết hại 4 người vào năm 2012.

Ông Wang đã không trả lời nhiều yêu cầu đưa ra ý kiến về vụ xả súng. Khi một phóng viên đến thăm một trong những trụ sở của câu lạc bộ đồng quê mà ông sở hữu, một phụ nữ nói tiếng Quan Thoại, rằng ông không sống ở đó, rồi gọi bảo vệ để báo cảnh sát.

Hố sâu chênh lệch giàu nghèo của người gốc Á ở Mỹ
Gold Spa, nơi một tay súng đã giết chết tám người và làm bị thương một người khác hôm 16/3. Ảnh:The New York Times.

Tòa nhà đặt Gold Spa thuộc sở hữu của Ashly Jennifer Smith, một bác sĩ thú y 34 tuổi ở Virginia, người đã mua với giá 850.000 USD vào năm 2012, theo hồ sơ tài sản của quận Fulton. Bà Smith, không trả lời yêu cầu bình luận thêm, muốn thay đổi hợp đồng thuê và đưa Golden Limited Enterprises ra tòa.

Hai nhân viên, một trong số đó là Suncha Kim, bị bắt trong lần mâu thuẫn và bị kiện buộc phải rời khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, vụ việc đã được giải quyết và bà Kim tiếp tục làm việc ở đó cho đến khi thiệt mạng vào hôm 16/3.

Gold Spa đã có quá khứ rắc rối. Vào năm 2012, một nhân viên bảo vệ ở đó đã bị bắn chết khi anh ta đi ra sau tòa nhà để điều tra một kẻ khả nghi.

Hồ sơ của cảnh sát Atlanta cho thấy có 11 vụ bắt giữ mại dâm tại đây từ năm 2011 đến năm 2013. Một số người bị bắt đã báo địa chỉ nhà của họ là tại spa. Đội phó từng tiến hành các cuộc đột kích đã bị giải tán vào năm 2015 để có thêm nguồn lực nhằm giải quyết tội phạm bạo lực. Cơ quan Y tế Công cộng Georgia cho biết họ không kiểm tra hoặc điều chỉnh các tiệm massage, việc này thuộc về cơ quan đối ngoại ở Georgia. Nhưng văn phòng cơ quan này cho biết họ cấp phép hoạt động cho các nhà trị liệu massage cá nhân, không phải cho doanh nghiệp.

Kẻ xả súng nói với các điều tra viên rằng trước đây hắn đã từng đến Gold Spa và Aromatherapy.

Aromatherapy được liên kết với Galt & Roark, một công ty lấy tên từ các nhân vật trong tiểu thuyết của Ayn Rand, tác giả có tác phẩm được những người theo chủ nghĩa tự do và cánh hữu Mỹ đón nhận.

Quyền sở hữu của tiệm spa này cũng không rõ ràng. Chủ cho thuê Aromatherapy là công ty bất động sản của ông William Meyers, 85 tuổi, người sở hữu một dinh thự nguy nga ven hồ tại Buford trị giá 1,5 triệu USD, cách 65 km về phía đông bắc của Atlanta. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại, ông Meyers nói rằng ông có nghe về vụ xả súng nhưng sẽ không trả lời các thông tin đến tiệm spa này.

(Theo New York Times)

Theo: Cánh cò

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG