Phạm Minh Vũ được xem là một thành phần ngựa non háu đá, dù đã từng phải thụ án 18 tháng tù về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước” nhưng đối tượng vẫn ngựa quen đường cũ, bạ đâu “cắn” đó, bất chấp phải trái, đúng sai và sự thật. Vào ngày 11/3 mới đây, Phạm Minh Vũ bỗng dưng nhắc lại lịch sử về bản “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, ghi nhận công lao của vua Bảo Đại, xuyên tạc lịch sử về những đóng góp của Mặt trận Việt Minh trong việc đánh đuổi Pháp, cứu đói người dân và công lao của Bác Hồ để có ngày đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Cụ thể, Vũ xuyên tạc “nạn đói năm 1945 khiến cho 2 triệu người dân chết đói là do Việt Minh phá rối, cướp bóc hàng cứu trợ của Miền Nam gửi ra nên nạn đói thêm trầm trọng”, “Việt Nam đã có độc lập hôm nay là nhờ công lao của vua Bảo Đại đòi khi Nhật đảo chánh Pháp chứ không phải tên ất ơ nào đó khoe đọc ở Ba Đình”,…
Muốn biết nạn đói lịch sử năm 1945 khiến 2 triệu đồng bào chết đói là do ai gây ra thì phải hiểu nguyên nhân vì sao có nạn đói đó? Năm 1940, Nhật vào Đông Dương, chiếm giữ nhiều căn cứ, vị trí chiến lược ở miền Bắc nước ta. Nhân dân ta chịu cảnh “một cổ hai tròng”, vừa bị thực dân Pháp cai trị vừa bị đế quốc Nhật Bản chiếm đóng, bóc lột. Không chỉ vơ vét tài nguyên, lúa gạo, lương thực ở Đông Dương, Nhật Bản còn bắt người dân nhổ lúa trồng đay để phục vụ cho ngành công nghiệp dệt, sản xuất quần áo cho quân lính tham gia Thế chiến thứ II. Dân ta đã không có đủ lúa gạo để ăn mà thực dân Pháp còn ra chính sách cưỡng chế thu mua lúa gạo. Lúc đó, miền Bắc bắt buộc phải cung cấp cho chính quyền thuộc địa 130,2 ngàn tấn gạo năm 1943 và 186 ngàn tấn vào năm 1944. Lạm phát giá gạo tăng cao đến mức không thể mua nổi, lại thêm thiên tai, rét đậm rét hại, người dân cứ từ từ chết. Phạm Minh Vũ bảo chính phủ Đế quốc Việt Nam của vua Bảo Đại đi cứu đói đồng bào miền Bắc kiểu gì khi chính phủ này do chính Nhật Bản dựng lên?
Lịch sử sẽ còn nhắc mãi tên người đã cứu đồng bào ta thoát khỏi nạn đói năm 1945 nhưng người đó không phải là vua Bảo Đại hay chính phủ Đế quốc Việt Nam mà chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam DCCH, là mặt trận Việt Minh. Chính Bác Hồ đã gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước “nhường cơm, sẻ áo”, ra Sắc lệnh thiết lập Ủy ban tối cao tiếp tế và cứu tế, phát động phong trào thi đua cứu đói, tổ chức “Hũ gạo cứu đói”, “Ngày đồng tâm nhịn ăn”. Mặt trận Việt Minh vận chuyển thóc gạo cứu đói người dân. Song song đó, Chính phủ cũng phát động phong trào tăng gia sản xuất, đồng thời nghiêm trị những kẻ đầu cơ, tích trữ thóc gạo. Trong chuỗi ngày cả nước đấu tranh với “giặc đói” đó, chúng ta không hề thấy bóng dáng của vua Bảo Đại và chính phủ Đế quốc Việt Nam nhưng Phạm Minh Vũ lại ăn không có, đã vậy còn đổ vấy tội lỗi cho Việt Minh. Rõ ràng, Phạm Minh Vũ là kẻ xuyên tạc lịch sử, càng nói càng lộ rõ sự ngu dốt về lịch sử.
Nhớ lại 08/1945, khi Nhật Bản sắp bại trận, vua Bảo Đại đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ, vua nước Anh, Thống chế Trung Hoa và Pháp đề nghị công nhận Đế quốc Việt Nam là chính phủ đại diện của Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả các bức thư đều không được hồi âm, bởi theo Tuyên bố Cairo, các nước trong khối Đồng Minh sẽ không công nhận bất cứ chính phủ nào do Đế quốc Nhật Bản thành lập tại các lãnh thổ chiếm đóng. Quốc tế không công nhận thì “độc lập” cái gì? Vậy thì cái “sự thật” mà Vũ đang rêu rao “Việt Nam đã có độc lập hôm nay là nhờ công lao của vua Bảo Đại đòi khi Nhật đảo chánh Pháp chứ không phải tên ất ơ nào đó khoe đọc ở Ba Đình hôm 02/09/45” chẳng qua chỉ là một lời nói dối, rắp tâm xuyên tạc lịch sử mà thôi.
Suy cho cùng, một kẻ siêng ăn nhác làm, hằng ngày ngồi viết xuyên tạc rồi trông chờ vào khoản tiền “viện trợ” của các tổ chức chống phá như Phạm Minh Vũ thì có thể làm được cho đất nước này mà có quyền soi mói, phán xét lịch sử? Để không phải lao động chân tay nặng nhọc, để được ôm chân các tổ chức bền chặt, Phạm Minh Vũ sẵn sàng tìm đủ mọi thủ đoạn nhằm chống phá chính quyền, kích động chia rẽ lòng dân, hòng phá vỡ niềm tin của nhân dân vào những người lãnh đạo, thậm chí là gặm nhấm xuyên tạc lịch sử, báng bổ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đời có câu: “Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông” nhưng với Phạm Minh Vũ thì hắn ta không chỉ tắm mà đã ngập ngụa trong dòng nước bẩn và không hề có ý muốn thoát ra ngoài. Chính bản thân hắn ta lựa chọn đường làm tay sai, làm con cờ trong tay các tổ chức phản động và thành phần chống phá.
Đặng Trường
Theo: Hội Cờ đỏ