Mấy hôm trước, ngồi uống trà chiều cùng người bạn thân, anh nhắc tôi mới nhớ, bầu cử chỉ còn cỡ 2 tháng. Ngẫm lại mới thấy, mới đấy Tám tôi đã trải qua mấy mùa bầu cử rồi. Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc thấy mình đã già.
Tôi còn nhớ cái lần đầu đi bầu cử, lúc đấy cảm giác rất lạ lẫm. Lần đầu tiên của cái gì mà không nhiều cảm xúc, đây lại là đi bầu cử, cậu sinh viên quèn thấy mình lớn lao thật, cầm lá phiếu trên tay thấy mình rất oai. “Này nhé, tôi là công dân đi bầu cử đấy”, trong đầu nghĩ thế.
Mà còn cái chuyện khác cũng khiến tôi nhớ mãi, ấy là trước ngày bầu cử, người ta có gửi danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội. Tôi nhìn 1 lượt rồi hỏi rất ngô nghê: “Thế bầu cho ai hở mẹ?” Nghĩ lại thấy rất buồn cười, người ta vận động, tiếp xúc cả mấy tháng, mình chẳng dự cái nào. Tuổi 18 đôi mươi, toàn lo chuyện học hành, thi cử, không thì yêu đương thất tình, biết thời sự là cái gì đâu…
Được cái mẹ tôi không phải người hay rầy rà, mẹ chỉ bảo: “Cái này tự quyết chứ, không người ta bảo gian lận (cười). Con thấy ai ‘được’ nhất thì chọn.”
“Nhưng mà ‘được’ là thế nào cơ?”
“Thì là, xem ông bà ấy đang làm gì, có đóng góp gì, cam kết cái gì. Đại khái là thấy rất giỏi giang, có thể làm được việc.”
Khi đó tôi cũng chưa hiểu lắm, nhưng danh sách thì có những người là giáo sư, có người là bác sĩ… nên tôi chọn các vị ấy, vì nghĩ giỏi như họ thì làm đại biểu mới đúng. Sau này có dịp tìm hiểu, mới thấy những người mình bầu năm ấy toàn là ngoài Đảng cả, mà cũng đều trúng cử. Thật là trùng hợp đến lạ.
Chuyện ngoài Đảng này, bữa trà chiều hôm ấy, ông bạn tôi cũng bảo, mấy năm nay cũng khó lắm. “Mà sao lại khó, tại vì phải là đảng viên mới được à?”, anh hỏi rồi tự trả lời:
“Thật ra không phải là cái chuyện đảng viên. Mà ông phải xem, người có học, có trình độ, đạo đức, họ làm cái gì? Lớp thì làm giáo sư, bác sĩ, lớp thì làm viện trưởng, giám đốc… Mà giáo sư thì dạy ở đâu, dạy ở đại học, mà đại học thì có Đảng bộ, bác sĩ, bệnh viện cũng thế. Họ vào Đảng ở đấy, cũng là chuyện bình thường. Doanh nghiệp nhà nước cũng thế, cũng có đảng bộ, chi bộ cả.
Cho nên theo tớ khó là ở cái chỗ người tài họ đang ở trong Đảng rồi, thế rồi họ ra ứng cử. Mà ông đi bầu, ông nhìn cái lý lịch mấy vị đấy, ông có thích không? Đương nhiên là thích, như tớ mà thấy một ông làm mấy chục năm trong Bộ Ngoại giao xem có bầu cho không? 70, 80 tuổi gì tớ cũng chọn.”
Hớp ngụm nước trà, ông bạn quý lại thao thao bất tuyệt:
“Thế thì bây giờ thành phần ưu tú là đảng viên cả rồi, bây giờ bảo phải tăng Đại biểu ngoài Đảng, ông bảo ‘đào’ ở đâu ra đây? Này, tớ không bảo là không có nhé, nhưng mà nó khó. Chắc là có mấy ông doanh nghiệp tư nhân lớn lớn ấy. Không có đảng, mà lại chức cao vọng trọng, hợp quá chứ lại.
Nhưng mà mấy ông này, đầu tắt mặt tối, có làm Đại biểu nổi không? Tớ quen một ông Giám đốc, ông biết mấy giờ ông ấy về nhà không? 2 giờ sáng, ngày ngủ đúng 4 tiếng, chưa gì bạc hết cả đầu. Giờ mà bảo ổng vào Quốc hội, chắc là thành cá khô. Khéo Đại biểu thì chưa ra cơm cháo gì, mà công ty thì chắc đi tong.”
Cái này, đúng là khó nghĩ thật, biết tìm ai bây giờ? Thế mà có mấy tay cứ ra rả đòi nào là “cân bằng quyền lực”, nào là “chia nửa số ghế cho người ngoài Đảng”… Mà mấy tay “đòi ghế” này là ai? Toàn là mấy thành phần kiểu như tay Lê Dũng Vova. Ngày ngày chửi chế độ, xong giờ lại đòi đặt mông vào ghế đại biểu, nói thẳng ra là đạo đức giả, “tiêu chuẩn kép” cho suông. Ông thù chế độ thế, mà sao “thèm ghế” đến thế? Có vào được danh sách ứng viên tôi cũng gạch thẳng mặt. Mà thôi, ra họp cử tri hàng xóm người ta “điểm danh” thì đố có tên nổi mà nghĩ ngợi giùm…
Chuyện Đại biểu ngoài Đảng như bây giờ, sao mà “khó” lắm thay.
Anh Tám Cò
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.
Theo: Hội Cờ đỏ