Saturday, September 28, 2024

Đừng bắt trẻ vị thanh niên nói sai sự thật

“Họ nhốt em từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm và không cho em ăn uống gì hết. Họ nói ‘Bây giờ mày khai không? Mày không khai là tao giết mày’. Em nói “Tôi không có gì để khai. Gia đình tôi hoàn toàn bị mất tất cả rồi’. Lúc đó họ còng tay chân em lại. Đến chiều, họ đánh vào ngực em, đá vào hông em. Em thì có tiền sử bị hen suyễn và bị bệnh tim, cho nên em rất mệt. Em có nói ‘Sức khỏe của tôi bây giờ bị kiệt sức. Cần được cấp cứu’. Em nêu ra vậy nhưng họ bỏ mặc em trong phòng và đóng cửa lại. Một lúc sau là em ngất luôn.”

Đừng bắt trẻ vị thanh niên nói sai sự thật

Nguyễn Mai Trung Tuấn trước toà (Nguồn: Internet).

Đó được cho là “lời bộc bạch” của Nguyễn Mai Trung Tuấn, thành viên trẻ tuổi nhất trong nhóm tám thành viên của một gia đình chống cưỡng chế đất tại Thạnh Hóa, tỉnh Long An bị kết án tù vừa được cho về nhà trước thời hạn 6 tháng, chia sẻ về thời gian hơn 2 năm tù đày khi em tròn 15 tuổi được RFA ghi lại trong bài viết có tên: “Nguyễn Mai Trung Tuấn: Hình ảnh thế hệ dân oan tiếp nối”.

RFA cũng trích dẫn thêm: “Khi tuyên án em 4 năm 6 tháng ở tòa sơ thẩm thì em có hô là ‘Đả đảo Cộng Sản Việt Nam-Đả đảo bản án bất công-Đả đảo phiên tòa xét xử không công khai’. Em bị khống chế lên xe. Em vẫn la lên như thế khi lên xe thì có 3 người trấn áp em, đánh vào mặt em, đá vào ngực em.”

Kể ra nếu những điều được Nguyễn Mai Trung Tuấn nói ra đều là sự thật thì đấy chính những bằng chứng tố cáo “Công an Việt Nam”. Nó cũng xứng đáng là một vết nhơ mà dù cố gắng gội rửa e là khó mà sạch sẽ đi được!

Nhưng câu chuyện đã trở nên khác đi nếu chúng ta lật lại vấn đề! Cái ưu thế và cũng là điểm mà rất nhiều kẻ đã nhân cơ hội để lợi dụng sau khi Tuấn ra tù (trong đó phải kể đến trường hợp Trịnh Bá Phương, con trai của Cấn Thị Thêu, Dương Nội, Hà Đông; sau khi Tuấn ra tù, Phương đã lặn lội từ Hà Nội vào Long An để thăm Tuấn mà thực chất là giật dây, kích động và lèo lái) chính là việc em còn quá bé để đi tù hay làm một việc gì đó! Và chính sự “trẻ tuổi” của mình khiến Tuấn không nói dối, hay có gì nói nấy, không thêm thắt, phụ hoạ. Song, cái điểm chết người của điều này cũng chính ở đặc điểm trẻ tuổi của Tuấn.

Theo đó, với tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm thì có bức xúc, phẫn nộ đến đâu thì em sẽ khó mà nghĩ ra trò nói dối, bịa đặt để tố cáo mà thực chất là làm xấu hình ảnh của Công an. Vậy nhưng, câu chuyện hoàn toàn trở nên có thể nếu có những người lớn khác xung quanh em! Em sẽ nói dối dưới sự dật giây, kích động của họ và vô tình họ đã biến em trở thành một phương tiện, công cụ để chúng đặt mục đích!

Sự việc Trịnh Bá Phương, không quản đường xa vào tận Long An để thăm Tuấn cho thấy rất rõ động cơ, mục đích của những kẻ người lớn được nói đến mà Phương là điển hình!

Nói như thế để thấy, dù Tuấn có nói nhiều hơn như thế thì vẫn sẽ bị dư luận nghi ngờ. Họ sẽ xét đoán và khi đã có đủ thông tin thì họ sẽ hiểu tại sao một cậu bé nông thôn chân chất như Tuấn lại có thể nói ra những điều hoàn toàn khó xảy ra! Và thật may là dư luận không đến nỗi mù quáng nếu không đấy cũng sẽ là một cứ liệu quan trọng để cơ quan làm luật tại Mỹ hay một quốc gia nào đó sử dụng để đưa Việt Nam vào danh sách này, danh sách kia!

An Chiến

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG