Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF) trong thời gian vừa qua đã liên tục có những hành động xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam. Núp sau tấm áo choàng “thúc đẩy tự do ngôn luận”, RSF đã chống lưng, giúp sức cho nhiều đối tượng chống phá Việt Nam thông qua chiêu trò lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, thúc đẩy nhân quyền.
Cái tên RSF có thể nói không quá xa lạ đối với Việt Nam. Là một tổ chức phi chính phủ với mục tiêu hoạt động là thúc đẩy tự do báo chí, bảo vệ nhà báo nhưng dễ dàng có thể thấy được RSF đang có cái nhìn lệch lạc, thù hằn đối với Việt Nam. RSF thường niên đưa ra những bản xếp hạng, bản phúc trình với nội dung xuyên tạc thực tiễn, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền. Ngoài ra, RSF cũng liên tục ca ngợi, cổ xúy, tung hê các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy v.v…
Gần đây, khi cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam với Phan Bùi Bảo Thy, trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại tại Đà Nẵng, do có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, RSF lại bất chấp pháp luật Việt Nam, cố tình “đổi trắng thay đen”, yêu cầu Việt Nam thả tự do cho Phan Bùi Bảo Thy.
Trò hề của RSF
Theo thông tin từ phía Công an tỉnh Quảng Trị, Phan Bùi Bảo Thy và đồng phạm là Lê Anh Dũng (SN 1965) đã lập, điều hành các trang fanpage Lý Dương Tú, Quảng Trị 357, Tin Quảng Trị 246… đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video… có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín, danh dự của cá nhân, trong đó có một số đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ, ngành ở Trung ương. Tại cơ quan điều tra, Phan Bùi Bảo Thy đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình.
Tuy nhiên, bất chấp thực tế trên, RSF lại bẻ cong sự thật, tung ra những luận điệu hết sức hài hước, nực cười để “dắt mũi” dư luận và công kích, vu khống cơ quan chức năng của Việt Nam. RSF cho rằng “nhà báo Phan Bùi Bảo Thy chỉ thực hiện điều vừa nêu vì lợi ích chung của cộng đồng”. Daniel Bastard, trưởng bộ phận Châu Á – Thái Bình Dương của RSF, rêu rao: “Chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Phan Bùi Bảo Thy, người chỉ đang cố gắng phục vụ lợi ích chung cho công việc của mình với tư cách là một nhà báo. Số phận của anh ấy cho thấy sự bó buộc bao quanh các nhà báo truyền thông công cộng ở Việt Nam, những người bị đàn áp ngay khi họ đi lạc khỏi đường lối chính thức do bộ phận tuyên truyền của Đảng Cộng sản cầm quyền áp đặt. Làm như vậy, nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm điều 25 trong hiến pháp của chính họ. ”
Tự do ngôn luận, tự do báo chí: không có chỗ cho những kẻ dối trá
Đây không phải là lần đầu tiên RSF tung ra luận điệu đòi Việt Nam thả tự do cho các đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó, RSF đã từng đưa ra yêu cầu đòi thả tự do vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng , Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Công Định, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh v.v…
Thông quan việc cố tình “thọc tay” vào vụ việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam với Phan Bùi Bảo Thy, có thể thấy RSF đang thể hiện sự coi thường, và bất chấp các quy định của pháp luật Việt Nam.
Người xưa vẫn có câu “nhập gia tùy tục”. Mỗi quốc gia trên thế giới đều có hệ thống pháp luật riêng, phù hợp với thể chế chính trị, lịch sử, văn hóa, định hướng phát triển để điều chỉnh các quan hệ xã hội của quốc gia mình, miễn là hệ thống đó phù hợp với các tiêu chuẩn chung nhất của cộng đồng quốc tế. Trong quan hệ quốc tế, tất cả các quốc gia đều bình đẳng, không một quốc gia nào có quyền can thiệp, áp đặt pháp luật của quốc gia mình sang quốc gia khác. Với Việt Nam, các quy định về tội phạm và hình phạt được quy định rõ ràng, cụ thể trong Bộ Luật hình sự. Tuy nhiên, nhiều kẻ bất chấp pháp luật, ngang nhiên thực hiện các hành vi vi phạm quy định nhưng đến khi bị xử lý lại táo tợn gào thét vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.
Rõ ràng, hành động của RSF không phải xuất phát từ mục đích bảo vệ nhà báo, thúc đẩy tự do báo chí như vỏ bọc được tổ chức này tô vẽ ra. Nhìn vào các hoạt động của RSF với Việt Nam có thể thấy tổ chức này đang sử dụng chiêu bài tự do ngôn luận, tự do báo chí để hạ bệ uy tính, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế; vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đồng thời, thông qua các hành động của mình, RSF đang chống lưng, giúp sức, tạo chỗ dựa về mặt tinh thần, phô trương thanh thế cho các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị người Việt tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền.
RSF cố tình phớt lờ các thành tựu về tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam; sẵn sàng bóp méo, bẻ cong sự thật; liên tục công kích, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam ngăn cản tự do báo chí; kích động các hoạt động bất ổn định chính trị – xã hội ở Việt Nam. Những hành động của RSF thể hiện rõ bộ mặt bất lương của những kẻ chống phá núp dưới danh nghĩa bảo vệ nhà báo, thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Bảo An
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.
Theo: Cánh cò