Để động viên, ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các thành viên Chính phủ trong việc điều hành, chỉ đạo toàn dân cùng chung tay chống lại đại dịch COVID – 19, người dân trên cả nước và kiều bào ở nước ngoài, bằng nhiều hình thức khác nhau như góp tiền, góp của, góp sức và tuân thủ nghiêm các quy định về việc phòng chống dịch, các nhạc sỹ, ca sỹ thì sáng tác và biểu diễn các bài hát…, trong đó có không ít những người làm thơ không chuyên đã sáng tác những bài thơ ca ngợi Chính phủ và những người giữ trọng trách lớn trước Đảng, trước dân trong công cuộc chống dịch.
Thiết nghĩ đó là nguồn động viên, cổ vũ và ghi nhận rất lớn của người dân với Chính phủ. Trước đại dịch, ý Đảng, lòng dân là một.
Rất tiếc rằng, thời gian qua đã có không ít người “nổi tiếng” vẫn như người ngoài cuộc, thấy hành động tốt không khen mà lại còn đi soi mói và dè bỉu.
Đành rằng những bài thơ của những người làm thơ không chuyên có thể còn sai vần, thất vận, còn… chưa phải là thơ, nhưng chúng ta hãy bình tĩnh lại và hãy công bằng hơn đối với những bài thơ như thế và chủ nhân của chúng.
Trước sự kính trọng và lòng biết ơn thì vĩ nhân cũng như dân thường, họ đều bình đẳng như nhau. Các tỷ phú, ca sỹ, người có ảnh hưởng lớn trong xã hội… đóng góp vài chục tỷ đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết cho việc chống dịch.
Và có một cụ già ở Hà Tĩnh, đạp xe mấy chục cây số, đưa một trái bầu, một bó rau dại, 200 ngàn đồng… đến đóng góp vào khu cách ly những người nghi bị phơi nhiễm COVID – 19… tấm lòng của cụ đối với đồng bào mình như thế không đáng trân quý hay sao.
Cụ già và những tỷ phú, họ đều giống nhau ở cái tâm sáng và chúng ta trân trọng những tấm lòng Bồ Tát đó.
Vậy thì một nhà thơ, một nhạc sỹ tài năng có thể sáng tác được những bài thơ hay để ca ngợi, tuyên truyền, cổ vũ toàn dân chống dịch, bên cạnh đó những người tài thơ thấp hơn, nhưng họ cũng muốn tỏ rõ lòng mình, họ đã sáng tác nên những bài thơ từ chính những cảm xúc, suy nghĩ chân thật của mình thì cũng đáng trân trọng như những người khác.
Tại sao trước những sự bộc lộ chân tình, đồng lòng, ủng hộ những người đang nỗ lực vì cộng đồng của họ lại bị đưa ra để bêu riếu, dè bỉu?
Đức tính quý ở mỗi con người, đó là lòng biết ơn, biết ơn người sinh thành ra mình, biết ơn những người giúp đỡ mình, biết ơn và chia sẻ với những người sống vì cộng đồng. Thấy đúng thì khen ngợi, thấy sai phải đấu tranh, ngẫm thế mới đúng cái đạo làm người. Mình hãy mở lòng ra với mọi người thì mình cũng sẽ đón nhận được những tấm lòng của mọi người vì mình.
Chống dịch như chống giặc, ai có khả năng thế nào thì hãy phát huy hết khả năng của mình, khi chúng ta đã đồng lòng thì tin chắc mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, đừng khi thấy khó khăn thì lẩn tránh, dè bỉu, khi thành công thì vội tranh công đoạt lợi.
Dịch bệnh công bằng với tất cả mọi người nên mọi người cũng hãy công bằng hơn trong nỗ lực chống dịch, thiết nghĩ đó là mệnh lệnh từ những trái tim biết yêu thương.
Hùng Nguyễn