Từ nước Mỹ, sáng hôm 15/11, từ Washingon DC, Blogger Mẹ Nấm chia sẻ tâm tư và nỗ lực hòa nhập vào xã hội mới của mình và từng thành viên trong gia đình, trong cuộc phỏng vấn với Tina Hà Giang của BBC Tiếng Việt từ Bangkok qua điện thoại viễn liên.
Toàn văn bài phỏng vấn được BBC đăng tải trong bài Blogger Mẹ Nấm từ xứ tuyết nhớ về đồng lúa xanh.
Theo đó, sau rất nhiều sự ca ngợi dành cho nước Mỹ mà cô và gia đình đã có mặt, sinh sống được 1 tháng, nữ blogger kiêm nhà dân chủ này đã đề cập tới một chi tiết khi được hỏi: “Giờ đây nhìn về Việt Nam thì hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt Mẹ Nấm là hình ảnh gì?”, Mẹ Nấm đã nói: “Khi nghĩ về Việt Nam thì hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy là những ruộng lúa xanh, và sự chênh lệch với những ngôi nhà cao tầng đang được xây lên. Thấy cái cảnh họ dồn đất để họ xây cho dân ở. Và em nghĩ tới cái dự án cuối cùng em làm việc là dự án Mường Thanh, nơi mà họ nói lấy đất để xây công viên, thác nước mà cuối cùng nó thành ra nơi xây cao ốc với giá bán rất là cao. Em nghĩ đó là một trong những nguyên nhân khiến em bị bắt. Em nghĩ là cho đến khi nào những người xung quanh em họ ý thức được là họ có quyền được sống như con người. Họ dám mạnh mẽ bước ra khỏi sự sợ hãi của họ để nói những điều mình muốn, để phản đối những điều mình không đồng ý thì lúc đó mới có sự thay đổi”.
Khá khen cho cái cách nói bóng gió và nhiều điều muốn nói của Mẹ Nấm. Nhưng xem chừng nó chưa thể xoá được cái ấn tượng xấu mà rất nhiều người đã hình thành sau vụ Mẹ Nấm được tha bổng và sang Mỹ định cư. Khôi hài và kệch cỡm hơn khi trước đó trong 1 số lần được cơ quan ngoại giao nước ngoài tiếp xúc, Mẹ Nấm liên tục khẳng định sẽ không ra đi dù có bất cứ ai đó can thiệp. Cái sự lặng lẽ ra đi của Mẹ Nấm vì thế đã xô đổ và đối lập những điều đang được ả nói đến.
Có một chi tiết khác cũng cần được lưu tâm, theo đó, BBC trong bài viết có nói tới đoạn: “Qua Mỹ định cư vừa được gần một tháng, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm chưa kịp ổn định cuộc sống đã lên đường đi gặp các tổ chức nhân quyền, giới truyền thông, Bộ Ngoại Giao, cũng như Quốc hội Mỹ tại Washington DC”.
Đây có thể xem là điều mà người phụ nữ này đang làm hơn, làm được so với các nhà dân chủ sang Mỹ định cư trước đó. Với khả năng ngoại ngữ hơn người thì điều đó không quá khó với Mẹ Nấm. Đó cũng là cách giúp cho Mẹ Nấm và người thân của mình có được cuộc sống dễ dàng hơn trên đất Mỹ. Song đừng quên, với người Mỹ thì họ luôn biết cách dũ trách nhiệm khi ai đó hết giá trị sử dụng. Ngoại ngữ có thể sẽ là cứu cánh nhân sinh cho Mẹ Nấm thời điểm đầu nhưng với một kẻ không có chuyên môn gì cho ra trò thì rồi Mẹ Nấm cũng bị đám người Mỹ cho out mà thôi.
Và sẽ không cần chờ lâu nữa, người phụ nữ này sẽ hiểu ra rằng cô và gia đình không thuộc về xứ tuyết kia mà đồng xanh mới là nơi để cô sống trọn vẹn nhất.
VNTB