Nếu nói Bùi Thanh Hiếu, Trung Khoa – những kẻ đã bị tước miếng mồi Trịnh Xuân Thanh ngay ở nước Đức hằn học, đưa tin xuyên tạc về vụ việc nhằm thỏa mãn cơn điên của chúng, bất chấp mọi thủ đoạn thao túng truyền thông Đức và nước ngoài cũng như giới chống cộng thì có thể hiểu và lý giải được. Nhưng nay qua vụ cả đám truyền thông “bồn cầu” như BBC, VOA, RFA, RFI chạy theo cặp đôi Hiếu Gió – Trung Khoa đưa tin nhảm vụ Trịnh Xuân Thanh được “thả” sang Đức để đổi lấy lợi ích thương mại, còn có Phạm Chí Dũng tự nguyện và hăm hở trở thành “nạn nhân” phốt lừa đảo này mới thấy đáng thương.
Xem link https://www.voatiengviet.com/a/thuong-luong-tr…/4645204.html
Trong bài viết “Thấy gì từ vụ đàm phán “trả Trịnh Xuân Thanh” cho Đức” đăng trên VOA (vốn hàng tháng trả lương hàng nghìn USD cho các bài viết blog và viết báo cho Phạm Chí Dũng), Phạm Chí Dũng không che giấu sự hả hê khi cho rằng để đổi lấy nối lại quan hệ đối tác chiến lược và EVFTA và cuộc đàm phán cấp cao ở Đức vừa qua thì Việt Nam buộc phải trao trả Trịnh Xuân Thanh!. Hài hước khi thấy Phạm Chí Dũng hoan hỉ tưởng tượng “hình ảnh Trịnh Xuân Thanh, nếu không phải ngay lúc này thì cũng chẳng còn bao lâu nữa, sẽ được những mật vụ Việt Nam ‘dìu’ từ máy bay Vietnam Airlines xuống một sân bay nào đó ở Đức – cảnh tượng tuyệt đối tương phản với hình ảnh ‘một người đàn ông lảo đảo được hai mật vụ Việt Nam ‘dìu’ lên máy bay ở sân bay Bratislava, Slovakia’ vào tháng bảy năm 2017 là lúc người Đức bừng bừng phẫn nộ vì vụ Thanh bị bắt cóc ngay tại Berlin – để ngay sau đó kẻ bị bắt cóc lại tiếp tục… uống bia và chơi golf” rồi mê đắm suy diễn theo tư duy “nô lệ” của ông ta rằng: Đức không bao giờ chấp nhận và bỏ qua việc Việt Nam “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh – minh chứng cho “tình trạng vi phạm nhân quyền”, nay vì lợi ích thương mại và vì kinh tế khó khăn nên Việt Nam sẽ buộc phải “nhục nhã” thả Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức “uống bia và chơi golf”.
Tuy Phạm Chí Dũng chưa bệnh hoạn như Hiếu Gió và Trung Khoa là mơ tưởng đến cảnh chào đón và tha hồ khai thác thông tin từ Trịnh Xuân Thanh để nuôi dưỡng đề tài “chống cộng” ra sao, rằng phía công tố Đức sẽ truy tố, truy bắt ông Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ công an vì vụ này trước đó như thế nào… nhưng toàn bộ bài viết của Phạm Chí Dũng không giấu giếm được ảo tưởng về viễn cảnh Trịnh Xuân Thanh chắc chắn được thả về Đức khiến ông ta hả hê vì Việt Nam đã phải đầu hàng Đức, rằng nền “văn minh” Đức đã chiến thắng “cộng sản man rợ” ra sao, rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải trả giá cho quyết tâm chống tham nhũng như thế nào… Toàn bộ sự hằn học đến bệnh hoạn, điên cuồng trong cơn mê sảng của Phạm Chí Dũng được toát ra từ bài viết cho ta thấy sự đáng sợ của kẻ vì hận thù, vì bất mãn, vì bất lực không lật đổ được chế độ khiến ông ta mất đi hoàn toàn bộ não để tỉnh táo tư duy rằng đâu là thông tin có căn cứ, rằng chân lý ở đâu, rằng vị thế quốc gia Việt Nam giờ khác xưa rồi, rằng cái lòng tự tôn dân tộc đã không còn chút vết tích nào ở một kẻ ngày ngày tự giương “đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho đất nước” này nữa.
Chợt thấy đáng thương và tội nghiệp cho những kẻ mang dòng máu đỏ da vàng nhưng tư tưởng thì không còn chút vết tích của giống nòi nước Việt. Sự tôn sùng ngoại bang và tư tưởng chống cộng cực đoan khiến chúng không còn đếm xỉa đến lợi ích đất nước, lợi ích dân tộc. Chỉ vì sự thất bại của “phong trào dân chủ” biến chúng thành con bệnh ngày ngày mong muốn đến điên cuồng, bệnh hoạn rằng Mỹ, phương Tây trả thù đất nước, dân tộc Việt Nam. Vụ Trịnh Xuân Thanh – kẻ đã phá hoại đất nước, mắt xích của một nhóm lợi ích đã giúp Đảng, Nhà nước và ngành công an khui ra cả băng đảng tội phạm nguy hiểm lại trở thành “mục tiêu” cả năm nay để chúng khai thác phục vụ cho mưu đồ đen tối. Việc làm của chúng đã tự bóc trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa, phơi bày thủ đoạn bất chấp luân lý của những kẻ đội lốt “yêu nước”, “nhà hoạt động dân chủ”.
Theo Loa phường