Những ngày gần đây, dư luận khắp nơi đang nóng lên xung quanh chủ đề “bỏ Đảng”. Những người tuyên bố “bỏ Đảng” như Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang… là những “trí thức cấp tiến” của giới “đấu tranh dân chủ” quốc nội, đều đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Dù đã thể hiện thái độ chống Đảng, chống chính quyền từ lâu nhưng chỉ khi đã về hưu, đã hưởng đủ mọi bổng lộc của Đảng và ưu ái của Nhà nước mới tuyên bố “bỏ Đảng”. Họ sử dụng 2 từ “đảng viên”, coi số năm tuổi Đảng như một bằng chứng để chứng minh cho sự phản trắc của mình. Bởi vậy, việc “bỏ Đảng” của họ bị nhiều người chê cười, đánh giá là hành động “qua cầu rút ván“.
“Trông người mà ngẫm đến ta“
Từ chuyện “bỏ Đảng” của một số đảng viên Cộng sản thoái hóa, biến chất những ngày qua, chắc chắn lúc này không ít giáo dân Công giáo Việt Nam đang cảm thấy ghen tị, ấm ức, tủi thân!.
Đảng viên muốn bỏ Đảng, dù xuất phát từ bất cứ động cơ, mục đích, lý do gì, chỉ cần nói bỏ là bỏ, không tham gia sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí nữa là được. Nhưng còn người Công giáo thì không dễ dàng được như vậy.
Những giáo dân “bỏ Đạo”, dù không đi lễ nhà thờ, không đóng các khoản thu theo yêu cầu của giáo hội, không nghe, không làm theo các yêu cầu, mệnh lệnh của các linh mục nhưng trong hồ sơ, sổ sách của giáo hội, họ vẫn được coi là giáo dân “khô nhạt đạo“. Và tất nhiên, trong hồ sơ, giấy tờ của nhà nước, họ vẫn có tôn giáo là Công giáo.
Đặc biệt, với những người xung quanh họ vẫn còn theo đạo, hay nói cách khác là vẫn đi lễ đều đặn, vẫn nghe và làm theo các yêu cầu, mệnh lệnh của các linh mục thì dù có quan hệ họ hàng, ruột thịt hay hàng xóm, láng giềng, khi gia đình, bản thân họ ốm đau, tại nạn, hiếu hỷ…, những người đó cũng sẽ không dám (vì không được phép) lui tới hỏi han, động viên, đỡ đần. Điều này chẳng khác gì câu hỏi đặt ra với người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, được Môsê khuyên giải “Chị cứ về đi và đừng phạm tội nữa“, đó là “Về với ai khi cha, mẹ, chồng, con, anh em, bạn bè và giáo xứ đều đã nhân danh Chúa mà loại trừ mình?”.
Rất, rất nhiều người Công giáo, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đã và đang muốn “bỏ đạo”. Nhưng với những “luật ngầm” chỉ có ở Việt Nam thì còn lâu nữa số lượng người Công giáo Việt Nam “bỏ đạo” mới đạt được như ở Hoa Kỳ, châu Âu.
Với những giáo dân Công giáo Việt Nam muốn “bỏ đạo” hãy cứ nhìn vào những “trí thức cấp tiến” của giới “đấu tranh dân chủ” quốc nội đã tuyên bố bỏ Đảng để mơ ước đến cái ngày đạo Công giáo Việt Nam cũng được tự do, dân chủ như Đảng Cộng sản.
@Lê Dân