Friday, November 22, 2024

Tặng cho những bạn trẻ còn tỉnh táo

Tặng cho những bạn trẻ còn tỉnh táo

Cách đây chục năm, có 1 vũ trường (sàn) khá lớn ở miền Bắc bị “đập”. C17 (bây giờ là C47) đã lên chuyên án, nhiều ngày ròng rã theo dõi để triệt phá động lắc lớn đó. Bố mình cũng có mặt trong đêm “tấn công” cùng với anh em đồng đội.

Bố mình kể lại: ngay sau hiệu lệnh, tiểu đoàn cảnh sát cơ động ập vào khống chế, đèn vũ trường bật sáng, nhạc vụt tắt thì rất nhiều những túi thuốc xanh nhạt, hồng được đóng gói nhỏ như túi lạc rang ở quán bia hơi vất tung toé ra sàn, sau giám định là: thuốc lắc, ketamin, tài mà quấn dưới dạng điếu thuốc lá và thuốc kích dục.

Mình nhớ như in, trong bữa cơm bố mình chua chát nói: tất cả những đứa bị đưa về thử nước tiểu dương tính với ma tuý toàn tầm tuổi đôi mươi, trẻ măng. Có đứa con gái bị gom lên xe “cam-nhông” mà nó vẫn còn giật giật, nghĩ như đang ở sàn. Hôm sau nó tỉnh nó khóc như mưa lạy các cô các chú ở đó, nhìn nó chỉ bằng tuổi con mình mà xót xa. Sau đó bố quay sang nói với mẹ “đấy mà là con cháu mình ở nhà chắc mình không sống nổi mà chết thì không nhắm được mắt”

Thời điểm đó, “đá” chưa xuất hiện. Ketamin là cái gì đó vô cùng sành điệu rồi. Mình khi ấy chỉ là 1 con “trẩu”, thích giao du bạn bè anh em, thích thể hiện, thích chơi với những nhóm sành điệu.. và tất nhiên, mình đã kết thân được với 1 nhóm richkid.

Chúng nó đều là con nhà giàu, bố mẹ chủ công ty, chủ khách sạn hoặc bố mẹ buôn rượu tây, thuốc lá ở những khu phố có tiếng. Mình nhớ tối đó sinh nhật 1 thằng trong nhóm, tất cả lũ khoảng 15 đứa đi hát trong 1 quán karaoke nổi tiếng hiện đại do một ông Việt Kiều Liên Xô về nước làm chủ.

Các phòng trong quán Karaoke đó được cách âm rất kỹ, trong có góc nhỏ cho bàn DJ. Chẳng ai hát cả, vụ sàn vừa đập kia còn “nóng” quá nên các vũ trường lúc ấy “lắng” lạ, phần nghe ngóng, phần vì rén sợ bị đánh úp, nên các dân chơi dạt về các quán karaoke đẳng cấp nhưng phải kín đáo xoã cho dễ.

Bữa tiệc sinh nhật của 1 dân chơi trước 2010 thường bắt đầu bằng rượu (phổ biến là Chivas 38 , Hennesy, Giôn vàng giôn đỏ gì đó – rượu thường đem từ nhà đi vì lấy của ông bà già – mình ngu về rượu nên chả biết viết như nào). Sau màn rượu “dô” trê, là màn mời “ke” (katemin).

Ke nhìn giống như muối tinh, màu trắng, thường đựng trong túi zip nhỏ (chỉ bé bằng túi lạc rang húng lìu bán ở quán bia hơi). Dân chơi đổ ke ra đĩa sứ được hun lửa, chúng nó lấy card cứng (thường là cái bìa sim điện thoại) trộn và đảo rất đều tay (xào ke) gần 10 phút; xong từng đứa thay nhau hít trực tiếp bằng mũi qua chiếc ống hút nhựa, có đứa sau khi hít lại lấy móng tay xúc ke xát lên đỉnh đầu, có đứa thì đổ vào bia, nước ngọt có gas để uống trực tiếp..v..v.. Chơi ke lâu cũng sẽ gây nghiện và ảnh hưởng đến thần kinh. Có thằng chơi ke nhiều nên mắt trắng dã, môi thâm sì, mặt mụn, đắp bao nhiêu đồ hiệu vào người thì nhìn vẫn bệ rạc.

Ko đứa nào ép đứa nào chơi, nhưng nếu không chơi thì sẽ bị “khinh”, bị chửi là hèn, nhà quê, nửa mùa. Và mình đã bị chửi là “con nhà quê” rồi bị tẩy chay khỏi đám “dân chơi” khi ko dám chơi mấy môn nặng đô đó.

Giờ mình mới hiểu tại sao các em vừa lớn lại hay dễ sa ngã nếu chơi với 1 đám bạn cùng chơi 1 “môn thể thao” ko dùng sức nào đó?? Phần vì lứa tuổi muốn khẳng định bản thân,ko muốn bị mang tiếng “hèn”, phần nữa muốn chứng tỏ mình đang theo kịp thời đại. Sẽ rất khó để có thể giữ mình khi tất cả bạn bè mình đều đang tham gia vào “môn nghệ thuật mới” này. Và mình nghĩ có lẽ chuyện “chọn bạn mà chơi” cho con em ở lứa tuổi dở ông dở thằng tập làm người lớn là vô cùng quan trọng.

Sau mình đi làm, khi già đầu rồi, va chạm nhiều, mình mới biết rằng: đối với 1 số em mới lớn, dám chơi chất kích thích như “tấm chứng chỉ” để bước chân vào thế giới “biết chơi”. 1 số em thì cho rằng thế mới truất’s, ngồi nói chuyện phê pha bay bổng vui và thú vị hơn nói những chuyện nhàm chán hằng ngày. Có nhiều em lại cho rằng đá, ke, kẹo, cỏ… không gây nghiện, mức độ lệ thuộc không cao như ma túy truyền thống (heroin, thuốc phiện) nên mất cảnh giác, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ rồi bập vào lúc nào k hay.

Mình nhớ những năm mình 15, 16 đạp xe đi học qua khu đường tàu, cứ vài tuần lại thấy 1 thằng nghiện chết vì sock thuốc. Nhìn nhiều đến mức quen, chả thấy sợ gì. Ngõ mình nhà nào có con trai cũng nghiện, sau vài năm chúng nó chết hết. Những năm tháng ấy, cả nước cao điểm về phòng chống ma tuý. Heroin khiến những con nghiện rơi vào trạng thái “phê” đến TĨNH. Chúng thường tìm những nơi thật vắng để hưởng thụ, thế nên những thằng sock thuốc hay được thấy ở nghĩa trang, gầm cầu, mép bờ tường khu đường ray hay bãi hoang sau trường học là thế. Bây giờ ma tuý tổng hợp khiến người ta có cảm giác kích thích mạnh, rất phê và bay. Dân chơi thường “lên hàng” ở những nơi náo nhiệt vui nhộn cho trọn vẹn cảm xúc. (như vụ Hồ Tây vừa rồi)

So với ke của những năm 2009 2010 thì 2018 là bùng nổ của ma tuý tổng hợp, đá (methamphetamine), thuốc lắc (MDMA), cỏ Mỹ .

Có 1 chuyện khiến mình nhớ mãi k quên: vào 1 buổi tối 27 tết cách đây vài năm, mình chuẩn bị từ cơ quan về nhà thì thằng em nó gọi điện thoại, nó nói: “chị ơi! Cứu em!! Mặt em bị chảy ra như sáp rồi”.

Mình gọi thêm 2 người bạn nữa (cũng có trong frd list Fb mình ngày hôm nay) phi đến nhà nó. Đạp cửa căn hộ vào được thì thấy toàn mẩu giấy bạc hình vuông đã bị cháy, rồi ống hút và vỏ chai. Nhà nó nồng nặc 1 mùi khăm khẳm như nước đái mèo, cái laptop vất quăng quật. Bằng kinh nghiệm từng tiếp xúc trong công việc, mình biết thằng này chơi đá. Nó ngồi thu lu ở góc nhà lảm nhảm, tay hua hua vào không trung, ko cho ai lại gần. Sau đó nó lại khóc rưng rức, lấy 2 bàn tay ôm mặt “chị ơi! Sao mặt em cứ chảy ra, chảy hết ra như sáp này”. Mình và mấy đứa bạn phải ghì xuống trói nó bằng sợi nhựa rút. Khênh nó ra xe để đưa đi viện, mình lái xe đằng trước và 2 người ngồi sau giữ chặt nó, nó cứ vùng vẫy, mắt trợn ngược lên gào thét “em ko đi cân đẩu vân đâu, cho em đạp xe” “em thích đi bộ, cân đẩu vân chóng mặt lắm”. Khi đến phòng cấp cứu, tay phải nó cứng đơ, giơ thẳng lên trời, mắt trợn ngược, chân giãy giãy. Bác sĩ bảo nó bị ngộ độc ma tuý đá, do cơ chế dung nạp của cơ thể nó, có thể nó mới dùng chứ lâu và liều lượng cao nên xảy ra hiện tượng vậy. Nếu không cấp cứu kịp không biết bây giờ nó có ngồi đọc được FB mình không nữa?

Mình từng “được phỏng vấn” 1 vài dân chơi thì chúng nó bảo: , nếu dùng “đá” mức độ nhẹ sẽ tạo ra cảm giác sảng khoái, nói nhiều, cảm giác bản thân rất tự tin, thích giao tiếp, thấy khỏe khoắn, đặc biệt tăng khoái cảm trong quan hệ tình dục . Nên nhiều đứa chơi môn này kèm với suy nghĩ rất ngây thơ “đá sẽ không nghiện”.

Nhưng chúng nó k biết rằng ma tuý đá ảnh hưởng lên não rất lâu. Thể trạng cơ thể yếu mà chơi đá lần đầu rất dễ sốc, ngoài ra bọ chơi đá thường có xu hướng “xả đá” bằng xoạc. Vì khi chơi đá ham muốn lên rất cao. Mình từng biết 1 nhóm bọn trẻ bị bắt gồm 8 đứa, trong đó chỉ có 2 đứa con gái, 6 thằng con trai. Chúng bị bắt khi đang “xả đá”, trần truồng tập thể như 1 lũ thú hoang mọi rợ. Và đáng buồn, trong đó có 3 đứa dương tính với HIV.

Quay lại câu chuyện của thằng em mình đưa đi cấp cứu vào hôm 27 tết. Về sau này, khi định thần lại rồi nó kể: đợt đó buồn quá, bố mẹ ở nước ngoài hết. Bạn gái lại chia tay nên nó trót giao du với 1 nhóm các anh lớn.

Đá là bộ môn các anh nó giới thiệu cho nó, các anh nó gọi đấy là “nấc thang lên thiên đường”. Sau lần chơi đầu tiên, nó ko có cảm giác gì lắm. Nó bảo: em cứ nghĩ mình khoẻ nên ko sao, nhưng đến đêm hôm ấy em không tài nào ngủ được.

Tuy ko ngủ nhưng em lại thấy rất khoẻ, em cảm thấy mình như người nhện, rõ ràng em nằm ở giường nhưng lại cảm giác như mình đang bám trên trần nhà và bò bằng 4 chi như 1 con nhện.

Em cứ nằm bất động như thế phải đến 8 tiếng sau mới hoàn hồn. E thức dậy ko ăn được gì. Miệng đắng ngắt. Lẽ ra em dừng lại rồi nhưng chẳng hiểu sao lại bập vào tiếp lần 2, rồi lần 3…v..v… Có lần bà giúp việc đến dọn nhà, em nhìn thấy bà ấy giống như con Storm trong phim X-men. Cảm giác bà ấy đang muốn giết mình. Em sợ quá nên chui vào gầm giường trốn. Mà cảm giác rất thật chị ạ, rồi tự nhiên em muốn giết bà ấy trước khi bà ấy giết mình.

Nhưng chân em run quá, em mệt quá ko bò ra ngoài được. Em tru lên như sói, xong bà ấy sợ quá bỏ đi. May mắn bà ấy bỏ đi chứ k em k biết em gây ra gì. Rồi em bắt đầu có nhu cầu tìm đến nó nhiều hơn, ko dứt được. Hôm chị tìm thấy em là hôm ấy em cảm thấy người như sáp, chảy ra, em nghĩ em sắp chết nên mới gọi cho chị.

Nó lại kể: bạn nó có thằng chơi đá, lấy dao rọc giấy rạch nát cả 2 đùi để tìm “con giun dài 5 mét” đang bò trong người do ảo giác gây ra. (sau ; bố mẹ nó ở nước ngoài về và có đưa nó sang kia cai đá, giờ này có lẽ có thể nói nó đã tạm ổn)

Mình chứng kiến ko ít các anh chị xã hội có tiền, có đàn em trở thành 1 kẻ điên đúng nghĩa vì đá, thuốc lắc do loạn thần.

Có ông đại ca chơi thuốc nhiều quá, lúc ra bãi xe bị ngáo, nhìn 2 cái đèn pha ô tô tưởng 2 con mắt con quái vật, lao vào chiến đấu với nó. Cuối cùng xe đâm, giờ liệt, bán thân bất toại. Ăn, ỉa chỉ trên giường. Bọn đàn em kể: đến thăm ông ấy, lật cái lưng lên lở loét, thối um, thậm chí có cả bọ.

Ko ai chăm được ông ấy, vợ đi với zai. Thuê 1 bà giúp việc lau rửa, chùi đít cho nhưng bà ấy toàn làm qua loa, 1 số chỗ lở của ông ấy có giòi nữa.

Thằng con trai 17 tuổi k ai dạy bảo lại nghiện đá, suốt ngày lắc lú. Có hôm nó ngáo về đòi chém cả khu, may công an đến kịp cưỡng chế đi cai nghiện, không giờ chắc cả xóm khốn khổ với nó…

Sếp cũ của mình vốn là thủ trưởng của 47, bác ấy bảo hầu như đứa nào chơi ma tuý sau 3 năm đều có dấu hiệu thần kinh. Và chúng luôn quay ra chém chết chính những người chúng yêu thương nhất trong cơn ngáo đá như: cha mẹ, người yêu, anh chị em…v…v… Bác chưa thấy đứa nào bập sâu vào ma tuý mà có cái kết tử tế trong 40 năm công tác cả. Đứa thì chết, đứa thì vào trại tâm thần, đứa thì hoang tưởng bị xích 1 góc. Tất cả cuộc đời của 1 con người chấm dứt đơn giản chỉ vì tý “bột mì”.

Tết năm 2011, cả nước chấn động vì vụ 9 người chết trẻ ở HP do sử dụng ma tuý. Đó là 1 nhóm thanh niên đi chơi bar , sàn nhảy đóng cửa cả nhóm lại kéo nhau về nhà 1 ng chơi thuốc lắc và dùng loa công suất lớn để nhảy tiếp. Đến 1 giờ sáng mất điện, bọn họ nổ máy xe ô tô để nghe nhạc tiếp và dùng ánh sáng xe để thác loạn trong trạng thái ko tỉnh táo. Do xe ôtô xả khí thải trong căn nhà đóng kín cửa nên dẫn đến tất cả bị chết ngạt.

Mình nhớ mãi tấm ảnh hiện trường là những vạch vẽ phấn và các con số nạn nhân từ 1 đến 9. Kẻ nằm, người gục bên chậu quất, lọ cành đào và ghế sôpha, khay mứt tết đổ tung toé dưới sàn, nồi mì tôm nấu dở trong bếp. Trong số các bạn chết hôm ấy, có người còn đang nuôi con nhỏ.

Bố mẹ từng người đến khóc ngất ai oán trong chiều xuân, 1 ngõ nhỏ mà từng mạng người phủ trắng đưa ra băng-ca bên cạnh bàn tay bấu víu, cào xé thét gào gọi tên họ của người thân trong gia đình.

Tất nhiên họ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ dậy.

Thực ra những cái chết vì ma tuý, vì sock thuốc hay hậu quả của ảo giác gây ra thì xã hội ko ai thương tiếc. Thẳng thắn với nhau là thế!!! Cái xót xa là xót xa cho cha mẹ họ, những người ở lại. Như vụ 7 người chết ở đêm nhạc “Trip to the moon” vừa rồi. Nhưng nhìn ngược lại: bọn trẻ con nếu là con cháu chúng ta (vô tình rơi vào) thì ko biết liệu chúng ta có can tâm nguyền rủa “mày chết là đáng lắm”!!! Chính vì thế nên việc giáo dục bảo ban chúng là điều vô cùng cần thiết. Để chúng biết rằng: những viên xanh đỏ như kẹo chip kia chưa bao giờ là “tấm chứng chỉ” thần kỳ công nhận chúng là dân chơi như chúng nghĩ.

Đêm nhạc Hồ Tây với 7 mạng người trẻ ra đi, 1 cô gái được gia đình xin từ viện về nhà (nhưng tiên lượng xấu) không biết đã đủ khiến cho các bạn trẻ thấy sợ??? Cuộc sống ngắn ngủi lắm… Có anh bác sĩ vô tình trực đêm cấp cứu 7 bạn đó kể lại: cảnh lúc bấy giờ thật kinh khủng, có người vào ngáo đến mức vẫn chạy nhảy, có người thì vẫn tỉnh khóc lóc thảm thiết: EM KHÔNG MUỐN CHẾT…

Và không hiểu sao mình cứ bị ám ảnh mãi về câu “em không muốn chết”… cuộc sống này vốn ngắn, nếu chết chỉ vì mấy viên thuốc lắc để chứng tỏ mình là dân chơi thì có đáng ko???

Ngày hôm qua khu bệnh viện E tập trung người nhà lên chờ nhận xác, tiếng khóc ai oán 1 khu trong chiều thu HN se lạnh kèm những tiếng gọi thảm thiết “Con ơi!!” “Con ơi!! Về đi” của những người làm cha, làm mẹ… của cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..” khiến người vô tâm nhất cũng còn phải nhói lòng…

Nếu em nào đang chơi “môn nghệ thuật” này mà vô tình đọc được những dòng này của chị, chị chỉ muốn nói với em rằng: chị ko bao giờ quên ánh mắt bố chị năm nào sau 30 giờ thức trắng “đập” cái bar nổi tiếng nọ “đấy mà là con cháu mình ở nhà chắc mình không sống nổi mà chết thì không nhắm được mắt”.

Các em nghĩ sao nếu trong cơn phê pha, ngáo thuốc các em cầm dao đâm chết chính cha mẹ mình vì tưởng họ là “quái vật”???

Trong cuộc đời này, ko cần các em làm gì đao to búa lớn báo đáp đấng sinh thành, chỉ cần các em sống như 1 con người bình thường là cha mẹ đã mừng lắm rồi…

Hoàng Trang

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG