Phạm Đoan Trang là có thể nói là một “nữ thủ lĩnh” nổi bật nhất của phong trào dân chủ, sánh ngang với những cái tên như Lê Thị Công Nhân, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Phạm Đoan Trang được VOICE, một tổ chức ngoại vi của Việt Tân trọng dụng, đưa sang Mỹ học tập. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, Đoan Trang về nước và không còn thân thiết với VOICE như trước. Về nước, “nữ diễn viên dân chủ” này liên tiếp tổ chức các hoạt động như kêu gọi tẩy chay Dr Thanh, biểu tình phản đối chặt cây, vận động phe dân chủ ứng cử Quốc hội, biểu tình cá chết… Đó là còn chưa kể đến việc “tuần chay nào cũng có nước mắt” của Đoan Trang và những người bạn. Thế nhưng, Đoan Trang ngày càng trở nên… thất thế trong giới dân chủ.
Từ sau sự việc kêu gọi tổ chức biểu tình cá chết năm 2016, Đoan Trang không tạo được bất cứ sóng truyền thông nào nữa. Ngay cả sự việc cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, cơ hội cho vận động xin quỹ, kêu gọi nổi dậy trong bạo loạn…, Đoan Trang cũng không hớt được nhiều váng bằng các bên truyền thông Công giáo. Trong sự kiện cá chết, Đoan Trang chỉ hô hào được vài câu trong facebook và tạo sóng cách mạng ô. Tiền không về túi của Đoan Trang, danh không về túi của Đoan Trang. Đệ tử thân tín của Đoan Trang là Bạch Hồng Quyền và Trịnh Anh Tuấn cũng tuốt vào miền Trung để hưởng chút tiền vương vãi của phe Công giáo còn hơn đói mốc mồm dưới trướng Đoan Trang. Thế là, thay vì trùm sò của các cuộc biểu tình như mơ ước, Đoan Trang phải đi hát rong ở quán cafe Tranquill để lôi kéo người nghe và tầng lớp nghệ sĩ bụi, với hi vọng từ trong số họ sẽ có các ca sĩ cuồng chính trị như Mai Khôi.
Không sự kiện, đệ tử thân tín chạy theo phe khác, đi bán thân mãi nghệ cũng chẳng thành danh, Đoan Trang quả thực cần một cơ hội để nổi danh lần nữa. Và lần này, cô ta chọn cớm. Hết lần này đến lần khác, Đoan Trang liên tục chửi rủa, khiêu khích an ninh. Gần đây, Đoan Trang còn có một bài công kích cá nhân một nữ an ninh tên Yến trên facebook cá nhân. Bài viết đã giúp facebook của Đoan Trang tăng lượng reach đột biến. Phải thừa nhận, bài viết của cô là một minh chứng không thể phủ nhận cho việc Đoan Trang là một chuyên gia câu view đáng nể của truyền thông dân chủ. Bài viết của cô đầy tính “điện ảnh”, mà trong đó cô đóng vai nạn nhân, dĩ nhiên cô an ninh tên Yến cứ như kẻ xấu truy đuổi cô ta. Không, có lẽ giống Tom và Jerry hơn mà trong đó cô ta là Jerry còn an ninh là mèo Tom. Con mèo luôn không bắt được con chuột, nhưng chuột vẫn là chuột mà thôi, chuột luôn lén lút, bẩn thỉu và tham lam. Có lẽ “bộ phim hành động của Hollywood” mà Đoan Trang nhắc tới trong bài viết là bộ phim này chăng?
Đoan Trang còn viết như sau: “Khánh Hòa bắt Mẹ Nấm. Hà Nam bắt Thúy Nga. Thái Nguyên bắt Phan Kim Khánh. Nghệ An bắt Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Bình. Hà Nội bắt Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc. Hà Tĩnh truy nã Bạch Hồng Quyền. Bộ mở rộng chuyên án “Nguyễn Văn Đài và đồng bọn”.Yến sốt ruột lắm. Hơn một năm nay đơn vị của Yến vẫn giậm chân tại chỗ, chưa bắt được thằng/con phản động nào. Hai năm qua, đã có một cuộc chiến, hay nói đúng hơn, một cuộc đuổi bắt âm thầm giữa Yến và tôi.” Đây là một lời khiêu khích của Đoan Trang với lực lượng An ninh. Như thể, cô ta muốn được vào tù. Nghe có vẻ nghịch lý. Nhưng những ai đã từng hoạt động dân chủ ở Việt Nam sẽ hiểu rằng đi tù được xem là vinh dự của các nhà đấu tranh dân chủ. Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, thậm chí Bùi Hằng, Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đều đã đi tù, ngay cả những cái tên nhỏ hơn như Hoàng Bình, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc còn bị bắt, thế mà một tên tuổi lớn như cô ta lại chưa được “thành án”, chưa được “ký lệnh bắt”. Thật là một sự xúc phạm. Đoan Trang chắc không ít lần tưởng tượng cảnh mình sẽ ngoan cường đối đầu với chính quyền trước tòa và làm nức nở biết bao tấm lòng của giới dân chủ, sẽ được ghi lại trong lịch sử đấu tranh như một tấm gương chiến đấu và hi sinh vì cái được gọi là “nhân quyền”. Phải như vậy, vở kịch của Đoan Trang mới hoàn hảo.
Còn nhớ khi mới về nước, Đoan Trang đã phất cờ khởi nghĩa bằng Hiến chương 2015 với mục đích quy tụ dưới trướng mình các nhân vật đấu tranh dân chủ khắp Việt Nam. Việc này đã thất bại. Cũng từ đó, Đoan Trang bị bắt, bị đánh chẳng ai quan tâm, bởi vì ai cũng hiểu dã tâm muốn thâu tóm phong trào dân chủ của cô ta. Bây giờ, chỉ có nước vào tù, cô ta mới dễ dàng leo lên vị trí “minh chủ” của các thế lực phản động. Đơn giản vậy thôi.
Còn về câu chuyện của nữ n ninh tên Yến nào đó của A67, các bạn cứ thử đổi tên Yến bằng một tên khác, đổi luôn giới tính của người ấy cũng được, các bạn sẽ thấy rằng đó chỉ như một hình ảnh mơ hồ, một ý tưởng nhân vật được tô vẽ trong trí tưởng tượng của Đoan Trang. Trên thực tế, tầm cỡ của Đoan Trang chưa đủ “vĩ đại” để được vào tù. Có lẽ, bây giờ cô ta chỉ đang cố học cách để được “vĩ đại” như Bùi Hằng, Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Có lẽ ngay trong phong trào dân chủ này hình ảnh của Đoan Trang cũng đang ngày càng trở nên mờ nhạt. Phải chăng đây là một chiêu trò để mong lấy lại sự sủng ái từ hải ngoại của Đoan Trang.
Loa Phường