Mấy ngày gần đây, vụ việc 2 hiệp sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh bị 3 tên cướp đâm chết đã khiến dư luận trong nước như dậy sóng vì tính chất nguy hiểm cũng như manh động của vụ việc này. Hàng loạt câu hỏi được dư luận đặt ra là trách nhiệm của cơ quan Công an ở đâu, tại sao Công an không bảo vệ được dân, tại sao Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn trọng điểm của đất nước lại để xảy ra những vụ việc phức tạp về An ninh trật tự như vậy, có hay không sự buông lỏng quản lý của chính quyền ở đây để những vụ cướp giật vẫn xảy ra gây hoang mang cho quần chúng nhân dân?
Vụ việc liên quan đến cái chết của 02 hiệp sĩ đường phố là chủ đề xuyên tạc của rất nhiều lều báo, ảnh minh họa
Ngay lập tức, người đọc có thể tìm thấy những câu trả lời từ một đội ngũ lều báo, anh hùng bàn phím, thám tử chuyên nghiệp chỉ sống ẩn danh trên mạng internet? Ngay lập tức trên nhiều diễn đàn nổi tiếng như báo tuổi trẻ; báo thanh niên…; fanpage của nhiều tổ chức phản động như Việt Tân, Nhật ký yêu nước,… đã vin vào vụ việc này để tiến hành đấu tố lực lượng Công an như chúng vẫn thường hay làm. Những luận điệu mà chúng đưa ra là lực lượng Công an sống trên tiền thuế của dân nhưng không bảo vệ được người dân, từ đó cho rằng lực lượng Công an Việt Nam không hoàn thành được nhiệm vụ, tiếp theo chúng dẫn những cá nhân tiêu cực trong lực lượng Công an để bôi nhem cả một lực lượng. Đứng trước những luận điệu bịa đặt đó, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh là thiếu tướng Phan Anh Minh đã tổ chức họp báo để làm rõ với cơ quan báo chí truyền thông về tính chất của vụ việc cũng như trách nhiệm trực tiếp của Công an thành phố. Nhiều câu hỏi đã được giới báo chí đặt ra, nhưng đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời rất thẳng thắn rằng: “Vụ việc xảy ra chỉ trong 13 giây, giải quyết được gì trong 13 giây đó? Bây giờ dư luận đặt ra chuyện phản ứng chậm nhưng công an địa phương phải làm gì trong 13 giây và làm kịp hay không? Nếu chúng ta thấy rằng trong 13 giây đó, Công an chỉ kịp tới bảo vệ hiện trường, thì chúng ta chê trách gì nữa?”, “Chúng ta không thể xây dựng một mô hình mà nhà nước có thể bảo vệ hoàn toàn cho người dân, ngoài trừ chừng nào chúng ta tiến lên chủ nghĩa cộng sản thì mới nghĩ đến chuyện loại trừ tội phạm được…”
Nói đơn giản rằng đúng là trách nhiệm của lực lượng Công an là bảo vệ người dân, giữ gìn An ninh trật tự trên địa bàn, nhưng Công an không phải là bảo mẫu, không thể có chuyện 1 Công an là 1 vệ sĩ cho 1 người dân được. Thứ hai tội phạm có hoạt động phạm tội thì không phải vụ nào Công an cũng nắm hết trong lòng bàn tay được, vì chẳng thằng tội phạm nào nó phạm tội mà lại đi báo cáo xin Công an trước cả. Về chuyện này thì chắc chắn rằng chẳng nước nào trên thế giới, kể cả Mỹ quốc tự do dân chủ làm được, nếu không thì đã không có cướp bóc xả súng ở xứ thiên đường Mỹ hay thảm sát người vô tội như ở Pháp. Tội phạm hình thành là do các yếu tố xã hội, do sự mất cân đối về giàu nghèo, do tệ nạn xã hội, lực lượng Công an chỉ có trách nhiệm kìm hãm chứ không thể triệt tiêu được tội phạm. Tội phạm chỉ mất đi khi đất nước lên được Cộng sản chủ nghĩa, có nghĩa là triệt tiêu được những yếu tố hình thành tội phạm. Tuy nhiên, câu chuyện cười của chúng ta chưa dừng ở đây khi mà tang lễ cho các hiệp sĩ đã xong xuôi, kẻ thủ ác đã bị bắt thì một loạt lều báo khốn nạn chạy vào khóc thay cho cho kẻ sát nhân, bảo rằng cháu nó hoàn cảnh khó khăn, ở nhà cũng ngoan lắm, thật mấy dậy hết chỗ nói. Từ khi nào mà nghèo với ở nhà ngoan thì có quyền ăn cướp xiên phát chết 2, 3 người vậy. Nhìn vào thực tại chúng ta có thể thấy rằng người chết thì không ai quan tâm, người làm luật thì bị đấu tố, kẻ thủ ác thì được một giới truyền thông báo chí khóc thương. Đúng là lều báo An Nam, giỏi nhất vẫn là môn ném đá giấu tay, gắp lửa bỏ tay người, thọc gậy bánh xe, thật ngao ngán!
Quê Choa (DLT)