Cùng với Thái Văn Dung (Sn 1988, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An), Nguyễn Văn Oai (Sinh năm 1981, Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An0 – người mới đây bị TAND Thị xã Hoàng Mai đưa ra xét xử với bản án 05 năm tù giam, 04 năm quản chế thì mới đây nhất, Trần Minh Nhật (cùng Sn 1988, Quê quán: Công Thành, Yên Thành, Nghệ An, HKTT: Đạ Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng) đã bị Cơ quan CSDDT Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) phát lệnh truy nã theo điều 304 BLHS ”Không chấp hành án quản chế”.
Một sự trùng hợp khác là cả Dung, Oai và Nhật đều từng là bị cáo trong vụ án “Hồ Đức Hòa và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” được TAND tối cao đưa ra xét xử Phúc thẩm vào ngày 23.5.2013 tại TP Vinh, Nghệ An. Ngoài Nhật, Oai và Dung thì một cựu tù khác là Lê Văn Sơn (Thanh Hóa) cũng đang bị cơ quan chức năng xem xét cùng tội danh này khi liên tục vắng khỏi địa phương khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền!
Vậy, câu hỏi được đặt ra, đâu là căn nguyên, gốc rễ khiến ngày càng nhiều bị cáo trong vụ án “Hồ Đức Hòa và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (vụ án có tới 14 bị cáo và phần đông được chứng minh có mối quan hệ mật thiết, nhận sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức phản động Việt tân để hoạt động này) không chấp hành án sau án phạt tù để đến nỗi bị xử lý trước pháp luật?
Nói về điều này, trong đoạn tin phản ánh việc “Cựu TNLT Trần Minh Nhật bị truy nã”, Lê Văn Sơn, người được nhắc đến ở trên nói rằng: “Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đối với Trần Minh Nhật theo điều 304. Lệnh Truy nã được phổ biến rộng rãi trên truyền thông đại chúng.
Như vậy, trong vụ 14 thanh niên Công giáo và Tin lành năm 2011, sau khi ra tù thì đến nay đã có 3 người bị bắt giam trở lại và truy nã theo điều 304.
Cựu TNLT Nguyễn Văn Oai bị xét xử 5 năm tù giam, trong đó có án quản chế. Ngày 15.5.2017, Cựu TNLT Thái Văn Dung bị truy nã. Ngày 04.8.2017, cựu TNLT Trần Minh Nhật bị truy nã.
Chúng tôi không chấp nhận bản án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam áp đặt lên 14 thanh niên Công giáo và Tin Lành, vì thế chúng tôi cũng không chấp nhận án quản chế.
Chúng tôi lên án bản án phi nhân tính và chà đạp quyền con người của chế độ cộng sản Việt Nam. Chúng tôi phản đối việc bắt giam và ra lệnh truy nã đối này”.
Nhân những chia sẻ trên của Lê Văn Sơn nói ra trên đây, Mõ xin được nhắc lại một chi tiết mà đến nay, dù phiên tòa đã kết thúc hơn 4 năm nhưng chắc nhiều người vẫn còn nhớ. Theo đó, Lê Văn Sơn là một trong 4 trường hợp trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Hồ Đức Hòa và đồng bọn” được giảm án, cụ thể: “Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định giảm án cho bị cáo Lê Văn Sơn và một số bị cáo khác để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Cụ thể, bị cáo Lê Văn Sơn được giảm án từ 13 năm tù xuống còn 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Duyệt từ 4 năm tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Xuân Anh từ 3 năm tù xuống còn 2 năm tù; bị cáo Hồ Văn Oanh từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 6 tháng tù. Do chưa thực sự thành khẩn và không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên Hội đồng xét xử giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Hồ Đức Hòa 13 năm tù; Nguyễn Đình Cương 4 năm tù; Trần Minh Nhật 4 năm tù; Thái Văn Dung 4 năm tù” (Theo: http://tapchiqptd.vn/vi/van-de-chung/xet-xu-phuc-tham-ho-duc-hoa-va-dong-bon-ve-toi-hoat-dong-nham-lat-do-chinh-quyen-nhan-dan/3820.html).
Trong đó, Lê Văn Sơn được giảm án nhiều nhất, từ 13 năm tù (bằng với hình phạt mà Hồ Đức Hòa, đối tượng chính trong vụ án phải lãnh nhận) xuống còn 04 năm tù. Đây cũng là hình thức giảm án hiếm gặp nhất là đối với các tội có yếu tố chính trị kiểu này. Và như bản tuyên án đã dẫn về ở trên, nguyên nhân chính xuất phát từ sự thành khẩn của Sơn mà nói đúng ra là việc Sơn đã khai nhận gần như toàn bộ sự việc, thậm chí để đảm bảo mình được giảm án Sơn đã bất chấp khai luôn những hành vi của các bị cáo khác!
Đây cũng là lí do sau khi phiên tòa kết thúc, rất nhiều người, nhất là thân nhân của các bị cáo không được giảm án đã cho rằng, Lê Văn Sơn phản bội. Và do hiểu điều này, nên sau khi ra tù Sơn đã thanh minh và đến thăm gia đình các bị cáo đang ở trong tù. Sơn cũng tích cực chứng minh mình thông qua các hoạt động của cá nhân! Và không hiểu do nhân đạo, vị tha hay do thời gian nên một số người đã lãng quên sự việc này với Sơn và chấp nhận gã!
Nhắc lại chuyện này, để chúng ta thấy được rằng, trong phiên tòa xét xử bản thân Sơn là người thành khẩn, đó cũng là điều cho thấy Sơn “chấp nhận bản án” được tuyên phạt. Những lời nói được bộc lộ ra chẳng qua cũng chỉ là trò mị dân, lấp liếm của gã trai quê xứ Thanh này!
Còn về lí do khiến các bị cáo trong vụ án “Hồ Đức Hòa và đồng bọn” liên tục bị bắt, xét xử và truy nã” đối với tội danh “Không chấp hành án sau phạt tù”, Mõ cho đấy là một thứ bệnh trầm kha và khó chữa của những kẻ chống đối từ trong trứng nước. Chúng được dạy và cung cấp tiền lực, tài chính để chống đối. Và để thực hiện điều đó chúng không thể ngồi một chỗ, trong khi đó chính sự mặc cảm khiến chúng không thể mở miệng để xin phép các cơ quan hữu quan! Âu đó cũng là một đánh đổi và để có tiền để sống, lo cho gia đình trong bối cảnh không nghề ngỗng, lười lao động thì đấy là một cái giá chúng đã chấp nhận từ trước!
Mõ Làng