Friday, November 22, 2024

Phát ngôn của ông Hải – tư duy của chúng ta

Hai ngày nay, tôi ngồi bật Youtube và cứ để chế độ tự chạy, liên tục các video clip về hoạt động lập lại trật tự vỉa hè Quận 1 của ông Đoàn Ngọc Hải. Tôi xem say sưa như phim hành động, để rồi nhận ra rằng, người Việt mình quả là có nhiều lý lẽ.

Phát ngôn của ông Hải – tư duy của chúng taÔng Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 1, cái chức danh “giữa lưng chừng trời”, không to, chẳng bé. Thành phố Hồ Chí Minh có 19 quận, tính ít nhất mỗi quận có 2 ông phó chủ tịch, thì đồng cấp với ông Hải đã vài chục người. Nói xin lỗi, bây giờ hỏi mọi người có biết chủ tịch UBND Quận 1 là ai không chưa chắc đã biết, chứ đừng nói đến phó. Vậy mà ông phó Hải nổi như cồn, khắp cả nước biết tên biết mặt. Chỉ bởi vì ông quyết liệt làm một cái việc tưởng như là đương nhiên phải thế: Trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Câu chuyện vỉa hè bị chiếm dụng bừa bãi chẳng có gì là mới, nó diễn ra hàng ngày và từ rất lâu rồi ở khắp các đô thị ở Việt Nam. Những cuộc “ra quân” lấy lại vỉa hè cũng nhiều không đếm xuể. Nhưng cả người dẹp lẫn người lấn chiếm, luôn cả những người quan sát nữa, đều hiểu rằng đó là việc “bắt cóc bỏ đĩa”. Hơn ai hết, người dân Việt Nam quen với quán tính đi bộ dưới lòng đường, bởi vỉa hè luôn kín đặc hàng quán, biển hiệu, và cả xe cộ.

Chọn việc dẹp vỉa hè một cách kiên quyết, là ông Đoàn Ngọc Hải chọn đối đầu với một “nếp” lấn chiếm đã ăn sâu đến mức nghiễm nhiên. Chính vì thế, bất cứ nơi nào ông xuất hiện, đều thu hút đông đảo phóng viên báo chí, lẫn người hiếu kỳ. Những đoạn video clip ghi lại các tình huống cương quyết dẹp bỏ lấn chiếm vỉa hè của ông Hải, được đưa lên youtube và chia sẻ rất nhiều, đạt lượng người xem rất cao, thường ở mức vài trăm nghìn/ video clip.

Phát ngôn của ông Hải – tư duy của chúng taNgười ta dùng những lý lẽ gì để phản đối ông Đoàn Ngọc Hải dẹp lấn chiếm vỉa hè?

Khách sạn lớn thì nói đã bỏ ra hàng chục triệu đô là đầu tư nên cần có vỉa hè làm chỗ đỗ xe.

Tập đoàn lớn thì nói phần lấn chiếm là để đảm bảo an toàn cho khách bộ hành, khi họ xây dựng ở phía trên.

Tướng tá cấp cao thì nói các anh trình giấy phép ra.

Ngân hàng lớn thì nói các anh muốn dẹp phải báo trước.

Ca sĩ, người mẫu thì nói đỗ xe trên vỉa hè là do bảo vệ chỉ dẫn.

Tài xế taxi thì nói đỗ xe sai chỗ vì…mót đi vệ sinh.

Người dân thì nói đỗ xe sai chỗ vì đi ăn đám giỗ.

Chủ hàng giải khát thì nói bao nhiêu người không thu sao thu đồ của tôi?

Và chính đại diện đội trật tự phường thì nói tồn tại lấn chiếm do lực lượng chức năng quá mỏng.

Cho bao nhiêu lý lẽ ấy, ông Hải cứ kiên quyết mà làm. Ông đáp gọn gàng với từng nơi, từng người.

Với khách sạn lớn, ông nói việc đầu tư vài chục triệu đô không có nghĩa là được lấn chiếm vỉa hè. Và cái vỉa hè lấn chiếm trong 2 thập kỷ đã làm tổn thất cho thành phố bao nhiêu triệu đô?

Với tập đoàn lớn, ông nói đã 3 lần gia hạn trì hoãn, nên lần này nhất định phải dẹp.

Với tướng tá cấp cao, ông nói tôi không làm việc với anh, vì anh không phải tài xế.

Với ngân hàng lớn, ông nói các chị có quyết định của thành phố đâu?

Với ca sĩ, người mẫu, ông nói vậy thì kêu quán cà phê ra nộp phạt cho anh chị.

Vậy đó. Ông Hải giải thích rõ ràng, còn đôi co, mắng chửi ông, thì ông cứ phép công mà làm. Có lý, và có cả tình. Với bà cụ hơn 90 tuổi, ông nói trả cầu lên xuống cho cụ, chỉ nhắc nhở thôi. Với người đậu xe sai chỗ vì đi đám giỗ, ông nói thôi thông cảm châm trước vì nhà có đám giỗ, cho gỡ niêm phong xe.

Ngần ấy thời gian, cứ đi từng phường, từng phố, chỉ tay vào từng nơi, trực tiếp tranh luận với từng người, đó là một nỗ lực phi thường của tính nhẫn nhịn. Kiên quyết nhưng nhẫn nhịn, đó là thứ tôi thấy ở ông Đoàn Ngọc Hải. Người ta mắng ông “không có não” – ông đáp “Chị nói vậy thì không xứng đáng làm quản lý ở đây”. Người ta xô đẩy ông – ông vỗ vai bảo “Anh làm vậy với tôi là anh sai đấy!”. Người ta nói ông làm việc cứng nhắc – ông nói “Tôi cho anh ngoại lệ, vậy tôi nói với các trường hợp khác ra sao?”.

Và rồi thì tỉnh Cà Mau yêu cầu ông phải xin lỗi vì phát ngôn “Không nắm luật thì về rừng U Minh mà sống”. Thường trực Quận ủy quận 1 đã phải gửi thư xin lỗi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau và Huyện ủy U Minh về phát ngôn lỡ lời của ông Đoàn Ngọc Hải. Nhưng ông Hải nói sai ở điểm nào?

Trong rừng U Minh có đường xá không? – Không.

Có vỉa hè không? – Không.

Có luật lệ cho các cá thể sinh sống ở đó không? – Có. Luật rừng.

Luật ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, luật của bầy đàn hoang dã. Và đó chính là cách mà nhiều thị dân đang sống. Người ta đã quen việc những tòa cao ốc lớn xây tiền sảnh chiếm trọn vỉa hè. Người ta quen với việc những chiếc xe biển xanh biển đỏ muốn đi thế nào thì đi. Người ta ai cũng quen với việc tất cả cùng đi xe lên vỉa hè thì không ai ngăn cản được. Ông Hải nói đúng, đó chính là kiểu luật rừng, và tư duy theo cách đó thì đúng là nên về rừng U Minh mà ở.

Tôi ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục làm mạnh việc mà ông đang làm, theo đúng cách mà ông đang hành xử. Những ai cảm thấy bị đụng chạm, tự ái, thì hãy thẳng thắn mà suy nghĩ xem, mình đang sống theo luật nào?

===========

Video clip: Một nhạc sĩ trẻ, dù bị cẩu xe vẫn nhắc đi nhắc lại: Anh làm đúng, em ủng hộ anh. Rồi rút điện thoại tìm bằng được status khen ông Hải mới viết hôm trước.

Tôi thấy anh ấy là một người văn minh, nếu ở Cà Mau chắc cũng sống ở phố chứ không phải trong rừng.

Nguồn: Facebook Phạm Gia Hiền

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG