“Rận chủ” đang rơi vào ngõ cụt, đó là những gì mà người ta cảm nhận được về “phong trào dân chủ” hiện nay. Liên tục là những trường hợp “rận chủ kỳ cựu” bị bắt, xử lý theo đúng quy định của pháp luật (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Đài,…), kể cả những kẻ đội lốt tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc chống Nhà nước cũng điêu đứng trước sự tố giác, đấu tranh của quần chúng nhân dân (Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Nam Phong…). Phần lớn không còn ai tin vào những gì chúng nói như buổi đầu sơ khai “hành nghề dân chủ” ở Việt Nam
“Hội Nghị Vietnam Cyber Dialogue, Valencia, Tây Ban Nha hôm 4/3/2018”
Từ bên ngoài, các thế lực thù địch (Các nhà tài trợ chính cho các con rận trong nước chống phá) cũng chỉ phát đi những âm thanh yếu đuối, vô vọng. Vẫn là những giọng điệu quen thuộc, như: ông này bị oan, bà này vô tội, chính quyền bắt người trái phép, đàn áp tự do ngôn luận, không có tự do tôn giáo… thế nhưng chúng không có bằng chứng gì để bảo vệ quan điểm của mình, tất cả chỉ dừng lại ở lời nói khan, những tiếng kêu thất thanh theo kiều “dù có sai tao vẫn phải đúng”.
Thật ra, cãi làm sao được khi mà những hành động hàng ngày chứng minh rõ bản chất bán nước hại dân của chúng. Gào lên không vì tiền thế nhưng khi quyền lợi bản thân bị động chạm thì ngay lập tư móc hết tội lỗi của nhau bêu xấu. Lu loa rằng yêu nước, thế nhưng lại bắt tay với tổ chức khủng bố “Việt Tân”, xuyên tạc tình hình đất nước, làm xấu hình ảnh Việt Nam trước mắt bạn bè. Kêu gọi các quốc gia khác gây khó dễ cho các hiệp định có lợi cho nhân dân Việt Nam (như TTP, FTA…). Luôn mồm nói vì người dân thế nhưng thay vì giúp đỡ người dân làm ăn, sản xuất…thì chúng chọn cách đưa người dân vào các hành vi gây rối an ninh trật tự…
Thế nên chẳng còn ai tin những gì chúng nói và đến bây giờ thì kể cả những gì chúng làm người dân cũng đều thấy rõ sự giả dối. Và khi mất sự nâng đỡ ở trong thì chúng lại cầu cứu sự cứu rỗi từ bên ngoài. Chúng kêu gọi các nước, các tổ chức “quốc tế” lên tiếng ủng hộ, bảo vệ mình. Nhưng chúng đâu biết việc bảo vệ chúng – đám “rận chủ” lúc này là điều hết ngu dốt, không khác gì “thưa ông tôi ở bụi này”. Chính vì vậy mà sau khi một số tổ chức “quốc tế” đưa ra những lời lẽ che chắn cho chúng thì ngay lập tức bị người dân bóc mẽ rằng: đây là những tổ chức đứng đằng sau, hậu thuẫn cho lũ “rận chủ” (như RFA, RFI, HUMAN RIGHTS WATCH, Ủy ban cứu người vượt biển…)
Đơn cử như mới đây nhất là vào ngày 4/3/2018, trong cái gọi là Hội nghị “Vietnam Cyber Dialogue” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực nhân quyền và an toàn mạng từ nhiều quốc gia đã nhóm họp tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, hôm Chủ Nhật. Và khi lũ người này đang cố gắng bảo vệ “rận chủ” bằng những lời lẽ vu khống cho chính quyền Việt Nam, như: “tự do internet ở Việt Nam bị kiểm soát chặt chẽ do sự gia tăng bắt bớ và đe dọa”, hay “tình hình đàn áp truyền thông tại Việt Nam tệ hại hơn cả Lào và Campuchia”… thì ngay lập tức chúng nhận được sự chửi bới không tiếc lời của người dân, đã có nhiều Comment, bài viết vạch trần rằng đây là một Hội nghị do “Việt Tân” tổ chức, mà dính đến tổ chức khủng bố “Việt Tân” thì có lẽ không cần phải giải thích nhiều? bên cạnh đó thì tự người dân họ cảm nhận được rằng tự do Internet luôn tồn tại ở Việt Nam, vậy nên các bài viết xuyên tạc của lũ “rận chủ” vẫn tồn tại nhan nhản trên mạng…
Đến thời điểm hiện tại thì “rận chủ” vẫn không có trò gì mới để thay đổi tình thế, vẫn quanh đi quẩn lại chiêu trò kêu oan quen thuộc. Đây có lẽ là những dấu hiệu báo trước cho ngày tàn dân chủ, ngày mà chính chúng phải đối mặt với toàn thể người dân Việt Nam yêu nước, ngày mà chúng phải trả giá cho những hành động bán nước hại dân của mình.
Đến thời điểm hiện tại thì “rận chủ” vẫn không có trò gì mới để thay đổi tình thế, vẫn quanh đi quẩn lại chiêu trò kêu oan quen thuộc. Đây có lẽ là những dấu hiệu báo trước cho ngày tàn dân chủ, ngày mà chính chúng phải đối mặt với toàn thể người dân Việt Nam yêu nước, ngày mà chúng phải trả giá cho những hành động bán nước hại dân của mình.