Như vậy là phiên xét xử phiên sơ thẩm hai đối tượng Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong (với những tội danh lần lượt là “chống người thi hành công vụ” và “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ…” và phạm tội chống người thi hành công vụ”) đã kết thúc (6/2/2018), các đối tượng cũng đã nhận được bản án xứng đáng với tội lỗi của mình (Hoàng Đức Bình 14 năm tù giam; Nguyễn Nam Phong 2 năm tù giam.)
Tù tội là điều không thể tránh khỏi với hai kẻ phản loạn như Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, thế nhưng điều đáng nói ở đây trách nhiệm của Nguyễn Đình Thục với vai trò là người anh đối với hai hiền đệ của mình (Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong). Có thể nói đến thời điểm này thì “Bình Phong” của Thục mới thấm thía câu nói “trăm nghe không bằng một thấy”. Tôi cá rằng để được “Bình Phong” hiến dâng thân mình như ngày hôm nay Thục đã phải tung ra những lời lẽ rất mùi mẫn – những lời lẽ từ một “chàng trai nhà họ Hứa”, có thể là các câu nói quen thuộc của đám cẩu linh mục mà nhiều người vẫn được nghe, như: các chú đi với anh thì yên tâm, không ai bắt được các chú hay đi với anh thì có nhiều tiền, sung sướng…
Thế nhưng, đáp lại với sự “xả thân” của hai hiền đệ, Thục đã không có một biểu hiện thực sự vì tình người, mặc dù cũng đã “cố khóc” thương nhưng người ta đã sớm nhận biết ra đó chỉ là những vở kịch, “chiêu trò lòng dân” của vị linh mục này. Cách đây không lâu (thời điểm trận bán kết U23 Việt Nam diễn ra) mặc dù ra vẻ hết lòng vì “Bình Phong”, hắn ta cùng đồng đảng cẩu linh mục của mình tổ chức “thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình” để cầu nguyện cho hai hiền đệ, thế nhưng thánh lễ đâu không thấy, chỉ biết rằng sau khi những “hình ảnh mang tính chất minh họa” về buổỉ lễ được tung lên mạng (những bức ảnh được đăng lên sau thời điểm bắt đầu buổi lễ dăm ba phút) thì các cháu (Nguyễn Đình Thục và đồng đảng) đã quây lại xem bóng với tinh thần hồ hởi rất cao (Nhiều người đã chỉ rõ rằng: thánh lễ này diễn ra trong thời gian 2 tiếng, thời gian bắt đầu là vào lúc 15 giờ 30 phút (nghĩa là đến gần 17 giờ chiều mới kết thúc), vậy mà các Cha đã tắt điện xem bóng từ 15h chiều.).
Hay việc Nguyễn Định Thục viết đơn “xin được làm chứng”, là đơn được ra đời trong “nghịch cảnh” đó là, đơn đề ngày 30/1/2018, Linh mục Thục đề nghị được làm chứng tại phiên tòa ngày 25/1/2018 (trong khi phiên tòa đó đã bị hoãn và hết thời gian tính). Đây có lẽ là lý do giải thích cho hành động “lố” của Nguyễn Đình Thục lần này, đó là mặc dù đã có mặt tại phiên tòa và được mời vào dự nhưng Thục đã khước từ.
Và tệ hơn là mặc dù “Bình Phong” bị tù, nhưng Thục vẫn kiệu rước “hợp tác xã luật sư toàn thua” (Hà Huy Sơn, Lê Văn Luân và Ngô Anh Tuấn) về yến tiệc. Giải thích cho hành động này nhiều người đã nói rằng, nếu Thục không chăm chúng thì có lẽ sau này đến lượt y đứng trước vành móng ngựa sẽ không ai bảo vệ, nhất là trong bối cảnh “dân chủ” dần dần sa lưới như hiện nay.
Thế đấy, một khi mục đích hướng đến vì tiền thì vốn chẳng bao giờ có hai từ nhân nghĩa, người ta chỉ nghĩ làm cách nào để có tiền, và nhất đối với những kẻ bán nước như Thục, Nam, Bình…thì chúng sẽ kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả trên xác thịt đồng đội.
Theo Lê Phan (DO)